23:17 ICT Thứ ba, 21/05/2013

Menu

Nhật ký thanh niên làm theo lời bác
Thời khóa biểu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 357

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9820

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 218656

Thời gian

Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tổ chức » Đoàn TN

Mười sáu nhật ký làm theo lời Bác

Thứ hai - 28/03/2011 16:19

 

Đảng - Mùa xuân

 

Bảy mươi chín năm một chặng đường có Đảng
Tháng ngày dài những vất vả gian truân
Chiến đầu dựng xây, sục sôi máu nóng
Ghi khắc chiến công trên ngọn cờ hồng

Bảy mươi chín năm, bảy mươi chín mùa xuân
Xuân chiến thắng, xuân hồng, xuân đổi mới
Vững bước tiến giữa đất trời thịnh hội
Chắp cánh Lạc Hồng nắm trọn tương lai

Tôi, các bạn, chúng ta là ai?
Có tự hỏi liệu mình đã sống?
Cũng chảy trong tim một dòng máu nóng
Cũng hoài bão, cũng ước mơ, hi vọng
Sao không nhuộm máu mình lên cờ thắm vinh quang!

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Cả cuộc đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vấn đề chăm lo giáo dục thanh niên. Sinh thời Người nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên (*).

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, mà còn đối với mỗi đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng. Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác là một nhiệm vụ thường xuyên, qua đó để thanh niên rèn luyện bản thân sống theo lý tưởng cộng sản.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang có tác động sâu sắc đến thái độ và ý thức chính trị của đoàn viên thanh niên, họ quan tâm và có trách nhiệm hơn với sự phát triển của quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Ý thức lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, thanh niên đang chịu sự tác động nhiều chiều của đời sống xã hội. Một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa tích cực, ngại khó, sợ khổ, thích đua đòi, sống ích kỷ, thực dụng, thờ ơ với sinh hoạt chính trị, không quan tâm đến đời sống cộng đồng, thích hưởng thụ nên đã sa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, đoàn thanh niên cần phát huy hơn nữa vai trò là người bạn thân thiết, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề mà thanh niên quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Để thanh niên khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội thì việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần chú trọng những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Giáo dục thanh niên phải sống có hoài bão, lý tưởng cách mạng và ý chí vươn lên.

Thanh niên chúng ta ngày nay được thừa hưởng những thành qủa cách mạng của các thế hệ cha anh.Chính vì vậy, thanh niên cần ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên phải được tiến hành trên cơ sở khoa học và thường xuyên, liên tục thông qua việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai: Nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự cho thanh niên để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng việc học và tự học để tích lũy và nâng cao tri thức của bản thân. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong đoàn viên thanh niên, thanh niên phải đi đầu trong xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phát động các phong trào thi đua sáng tạo trong thanh niên để phát huy trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tình hình thanh niên biến đổi nhanh chóng, đòi hỏi cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm bồi dưỡng, phát huy vai trò, vị trí của thanh niên. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội chăm lo công tác thanh niên. Giáo dục thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nói cách khác là phải nâng cao chất lượng phong trào rèn đức, luyện tài trong thanh niên để xây dựng đội ngũ đông đảo những người lao động trẻ có tâm và có tài đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Thứ tư: Triển khai mạnh mẽ hơn nữa cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cuộc vận động đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục ý thức và trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động và kết qủa cụ thể, xuất phát từ tình cảm kính yêu, biết ơn của tuổi trẻ đối với Bác.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp đoàn viên thanh niên soi mình trong tấm gương cách mạng sáng ngời của Bác, để cho mỗi đoàn viên thanh niên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và tình cảm của Người. Sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh và tương lai của đất nước phụ thuộc rất lơn vào năng lực và sự cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Với vai trò, vị trí và khả năng của mình, nhất định các tầng lớp thanh niên Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hãy xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàng Thị Thùy

 

 

Ngày 5 tháng 3 năm 2009


“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.” Một câu nói đầy ý nghĩa của Bác Hồ, và câu nói đó dường như tôi đã khắc cốt ghi tâm. Các công việc ở trường bao giờ tôi cũng rất thẳng thắn. Bình điểm ở tổ, ai hơn, ai kém, người ta ập ờ không dám nói, tôi nói ngay, tôi nói chân thật và có khi còn nói mình hơn họ bao nhiêu điểm nữa. Nói thế, nhưng chắc không ai giận đâu, vì ai cũng biết trong lòng tôi chẳng có gì độc địa. Những khi dạy học ở lớp, tôi luôn nhắc nhở học sinh phải chuyên cần học tập, tiết kiệm và trung thực. Tôi luôn bảo với học sinh rằng nếu chúng ta không có nhiều sự thông minh, lanh lợi nhưng chúng ta cần cù, chăm chỉ thì ắt sẽ thành công. Tôi yêu học trò của tôi lắm, và tôi có gắng chỉ cho chúng biết những điều hay lẽ phải, cách sống để trở thành một con người có ích cho xã hội, để mai sau có thể đưa đất nước đến chốn phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu theo ý nguyện thiêng liêng, cao cả của Bác. Và để xứng đáng với câu nói nghề giáo là một trong những nghề cao thượng nhất trong các nghề. Không những noi gương Bác, tôi còn cảm phục cả những người thầy giáo xưa kia đã vượt qua mọi nguy hiểm, thiếu thốn mà nghề dạy học đưa lại. Nhưng không nản chí, họ vẫn kiên cường chịu đựng để đến trường. Tôi thấy họ mặc dù thiếu thốn về cơm áo gạo tiền, nhưng giàu sợ đồng cảm yêu thương. Còn tôi có tất cả thì phải cố gắng dạy thật tốt để có thể gieo mầm giống tốt đẹp trong mỗi chủ nhân tương lai của đất nước, để những mầm giống đó phát huy sức mạnh làm cho đất nước tươi đẹp, sáng sủa hơn. Tôi xin nói rằng, tôi yêu đất nước, tổ quốc tôi và tôi sẽ cố gắng làm hết sức những gì mình có thể cho đất nước, tổ quốc mến yêu này!

Đọc sách “105 Lời nói của Bác Hồ”, tôi nhớ nhất là câu nói của Bác: “Huy hiệu của thanh niên ta là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là phải xung phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng… đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát.



Bác mong mỗi cháu và toàn thể các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy”. Lúc ấy tôi ước ao một ngày được gắn huy hiệu Đoàn trước ngực và ra sức phấn đấu trong học tập, công tác Đội. Thế rồi, năm học lớp 9 tôi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, chiếc huy hiệu tươi rói lấp lánh trước ngực…


Sáng nay, khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc mũ tai bèo, tôi đứng chốt tín hiệu giao thông và trong tay là cây cờ hiệu đỏ tươi có in huy hiệu Đoàn – tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên… Trên đây là đôi dòng trong một trang của tập “Nhật ký làm theo lời Bác” do tập thể Chi đoàn 11B2 viết.


Lần giở đọc từng quyển “Nhật ký làm theo lời Bác” đều đầy ắp những câu chuyện “làm theo” rất đỗi đời thường, bình dị nhưng rất ý nghĩa, trân trọng như thế. “Học tập tấm gương đạo đức của Người, mỗi bạn trẻ soi rọi vào bản thân mình và “làm theo” bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Từ những dòng nhật ký do chính các bạn trẻ viết ra và chuyền tay nhau đọc, cùng cảm nhận, chia sẻ, học tập lẫn nhau biến những việc làm nhỏ, đời thường, bình dị thành những khát vọng lớn, đó là hành trang quý giá của mỗi bạn trẻ ở hiện tại và tương lai!”


“Thanh niên tiên tiến làm theo lới Bác” thì cho rằng: “Học tập, thấm nhuần những lời dạy của Bác, đặc biệt là viết “Nhật ký làm theo lời Bác” rèn cho em tính cần cù, chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, em vẫn thấy mình thực hiện chưa tốt và cố gắng thực hiện tốt hơn!”


Qua hơn một năm triển khai, đến nay đã có hơn 1.500 bài viết được các chi đoàn tuyển chọn đóng thành 105 tập “Nhật ký làm theo lời Bác”. Từ tháng 1-2009, phát động đến mỗi đoàn viên, thanh-thiếu niên (ĐVTTN) viết và trình bày thành tập nhật ký của riêng mình. Qua kiểm tra cho thấy nhiều quyển nhật ký thực sự là “vàng” với những dòng nhật ký ghi lại những việc làm bình dị mà ý nghĩa; nhiều quyển dán, trình bày rất nhiều tranh, ảnh minh họa rất công phu, hấp dẫn, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ. Hội thi “Bác Hồ sáng mãi niềm tin”; phát động phong trào “Thanh niên Hồng Bàng làm nghìn việc tốt dâng Bác kính yêu”; xây dựng 15 tủ sách thanh niên, 15 tập báo ảnh “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; có 7.500 bài viết thu hoạch có chất lượng cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với phòng trào Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó đã có hàng trăm đơn vị máu được hiến, ra quân thường xuyên chương trình “Vì cổng trường bình yên” và trực chốt giao thông…


Bác và tuổi thơ tôi...

Khi tôi còn nhỏ, vì sống ở vùng quê xa xôi hẻo lánh nên rất thiếu các phương tiện nghe nhìn. Mỗi tuần chúng tôi được quây quần bên mẹ vào tối chủ nhật để nghe kể chuyện. Mẹ kể chuyện về ông bà ngoại, về các nhân vật cổ tích, và đặc biệt là chuyện về Bác Hồ...

Mẹ là người đầu tiên kể cho tôi chuyện Bác với đôi bàn tay trắng xuống tàu đi tìm đường cứu nước. Chuyện Bác đi cào tuyết nơi xứ người để có tiền sinh sống và hoạt động. Chuyện Bác sưởi ấm bằng viên gạch hồng giữa gió rét mùa đông thành Paris… Mẹ còn bảo chúng tôi rằng Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Mỗi khi các em đến thăm Bác, hay Bác đến thăm các em thì Người đều tặng mỗi em một viên kẹo.

Không biết tuổi thơ mê viên kẹo ngọt ngào đã khiến tôi yêu quý Bác cũng như đã yêu quý ông bà ngoại tôi, yêu quý những bà tiên, ông bụt hiền lành hay sợi dây tình cảm thiêng liêng từ mẹ tôi, từ những người dân Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc đã buộc chăt lấy tôi tự lúc nào không biết. Để rồi từ đó, có những đêm trăng tôi ngồi nghĩ ngợi về Bác. Tôi tưởng Bác cũng đang ngắm trăng và trải lòng thương nhớ đám thiếu nhi chúng tôi cùng vầng trăng tri kỉ:

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Tuổi đến trường, vào lớp tôi lại được học thơ, nghe chuyện về Bác nhiều hơn. Hồi đó tôi rất đắc ý với bài thơ này:

Cụ già thong thả buông cần trúc

Hồ rộng trời in mặt nước hồng

Muôn vạn đài sen hương bát ngát

Tuổi già vui thú với non sông

 

Cả đám học trò nhỏ chúng tôi vỗ tay reo khi cô giáo chỉ cho chỗ độc đáo của bài thơ là bốn chữ đầu tiên của mỗi dòng ghép lại thành lời cầu chúc kín đáo và sâu sắc của nhân dân miến Nam dâng lên Bác: ” Cụ Hồ muôn tuổi”. Năm học lớp ba, tôi bắt đầu tập tành viết nhật kí. Một lần tôi viết lời trách Bác: ”Bác sinh ra ở miền Trung, sống nhiều ở thủ đô Hà Nội. Bác hứa vào thăm miền Nam mà Bác không vào. Giận Bác lắm!”. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy nỗi giận hờn trẻ con ấy hết sức nông cạn nhưng lại đáng yêu.

Có một quyển sách duy nhất trong nhà mà chúng tôi rất thích mang tên “Bác Hồ vẫn sống mãi trên đường trở về”. Sách kể về hành trình gian khổ của Bác khi từ nước ngoài trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ở mỗi trang sách đều có hình màu minh họa rất đẹp và sống động. Mấy anh chị em tôi thường quây quần bên nhau đọc sách và chơi trò xếp sách lại, ai lật được trang có tấm ảnh Bác đẹp nhất sẽ thắng. Cứ thế kỉ niêm về tuổi thơ hạnh phúc của tôi luôn có hình ảnh của Người...

Càng lớn, tôi càng hiểu biết nhiều hơn, nhận thức của tôi về Bác cũng chính chắn hơn. Giao tiếp một số người có may mắn được gặp Bác, ai cũng cho tôi cảm nhận rằng “Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông mọi kiếp người”. Và non sông này, con người Việt Nam bao thế hệ vẫn trọn niềm yêu kính và biết ơn Người.

Vào đại học, ngành sư phạm Ngữ văn giúp tôi nghiên cứu sâu hơn về Hồ Chí Minh qua những áng văn chương, được học tư tưởng Hồ Chí Minh một cách bài bản và khoa học. Tư liệu của tôi về Bác ngày một dày hơn và tình cảm tôi với Người ngày một sâu hơn.

Mong ước của tôi là có thể truyền cho học sinh của mình tình cảm cao quý của dân tộc đối với Bác, giúp các em hiểu tài năng kiệt xuất, đức hy sinh và cuộc đời “thanh bạch chẳng vàng son” của Người để sống sao cho xứng đáng.

Và tôi cũng mong, những ai đang tiếp bước “theo chân Bác” hãy hiểu rằng những chông gai trên con đường ấy đã được đôi bàn chân Người đạp cho bằng phẳng hơn thì hãy giữ vững đạo đức cách mạng mà đi trọn con đường.

 

Nguyễn Duy Cường

 

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người kiến trúc nên Nhà nước Cách mạng Việt Nam. Nói đến Bác, là chúng ta nhớ ngay đến tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người. Một nhà lãnh đạo đã nói: Để hiểu sự nghiệp Hồ Chí Minh, chúng ta hãy đến với con người Hồ Chí Minh. Hồ Chủ tịch là một thiên tài kiệt xuất. Cái cốt tử trong thiên tài của Bác là đạo đức cách mạng.

 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc và người cộng sự gần gũi nhất của Bác Hồ đã nói: “Ở gần Bác, tôi thấy một nét nổi bật của Bác là rất coi trọng phẩm chất con người, suốt đời chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ và nhân dân”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra thời đại mới của dân tộc Việt Nam, hình thành con người Việt Nam mới với những giá trị tư tưởng và tinh thần cao quý. Xã hội Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là xã hội đề cao các giá trị tinh thần, những quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Trong xã hội ấy, tiêu biểu là những chiến sĩ dũng cảm bảo vệ Tổ quốc, những con người lao động nhiệt tình xây dựng đất nước, những con người quên mình chăm lo cho lợi ích chung của nhân dân.

 

Những lần gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và nhân dân, Bác đã nói: “Cũng như sông, có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo... Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

 

Ngày 19-5-1946, một đoàn cán bộ của Ban vận động Đời sống mới vào chúc thọ Bác. Nhân lúc trò chuyện, một nhà văn lão thành thưa với Bác:

 

- Thưa cụ, hôm nay đến chúc thọ cụ Chủ tịch, xin cụ cho Ban đời sống mới chúng tôi một khẩu hiệu, để Ban chúng tôi vận động nhân dân thực hiện.

 

Bác Hồ vui vẻ, Người nói:

 

- Khẩu hiệu ư ? Thế thì khẩu hiệu đó là: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”

 

Sau một phút suy nghĩ, nhà văn lão thành nói:

 

- Thưa cụ Chủ tịch, khẩu hiệu đó rất hay, nhưng nghe nó cổ cổ thế nào ấy ạ!

 

Bác Hồ cười:

 

- Ơ hay, sao lại cổ ? Các cụ ta xưa nay ăn cơm, bây giờ chúng ta ăn vẫn ngon. Cái hay của tổ tiên thì chúng ta phải học.

 

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là những phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người. Vì vậy, Bác Hồ đã đề cập đến phẩm chất này nhiều nhất, từ tác phẩm Đường Kách Mệnh đến Bản Di chúc cuối cùng của Người.

 

Trong bài báo “Cần kiệm liêm chính” in trên 4 số Báo Cứu Quốc tháng 5 và tháng 6 năm 1949, Bác Hồ viết: “Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với chữ Cần. Có Kiệm mới Liêm được”. Bác dẫn lời: “Cụ Khổng Tử nói: Người mà không liêm, không bằng súc vật. Cụ Mạnh Tử nói: Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy ! Vì thế cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”.

 

Một điểm nổi bật trong đạo đức cách mạng của Bác Hồ, đấy là lòng thương yêu, quý trọng đối với nhân dân. Có thể nói, mọi suy nghĩ, mọi hành động của Bác đều vì lợi ích của nhân dân. Người luôn đặt đời sống của mình trong đời sống của nhân dân và suốt đời gắn bó với nhân dân. Theo số liệu của Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh thì trong 10 năm (1955 - 1965) Bác Hồ đã đi xuống cơ sở hơn 700 lần.

 

Một nhà văn đã viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ, bên cạnh cái ao nuôi cá làm “cung điện” của mình. Lại nhớ khi ngôi nhà sàn làm xong, Bác tổ chức liên hoan, mời anh em công nhân ăn kẹo, uống nước. Bác nói:

 

- Cái nhà Toàn quyền kia hàng trăm người phải làm trong 6 năm mới xong, còn nhà của Bác các chú chỉ làm trong 1 tháng là xong. Thế là nhanh và tốt. Nhưng còn một khuyết điểm, các chú có biết là khuyết điểm gì không?

 

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh thưa với Bác:

 

- Thưa Bác, so với ý Bác dặn thì ngôi nhà có to hơn ạ.

 

Bác bảo:

 

- Chú nói đúng. Nước ta chưa giàu, dân ta còn nghèo, chưa đủ nhà ở. Bác ở thế này là tốt lắm rồi. Các chú không phải lo cho Bác. Rồi Bác nói nhỏ với kiến trúc sư:

 

- Chủ tịch nước ở cái nhà bé thế này, để Chủ tịch tỉnh ở cái nhà to hơn một chút là vừa!

 

Mùa rét, Bác Hồ có một cái áo bông của đồng bào biếu. Bác mặc đã nhiều năm, bông đã xẹp không ấm nữa, cái vỏ bọc ngoài đã phai màu, lại rách ở vai. Bác bảo vá lại cho Bác. Nhân dịp này, anh em không dám nói thay áo khác, chỉ xin Bác cho thay cái vỏ bọc ngoài cho mới. Bác bảo:

 

- Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá thế này là cái phúc của dân đấy. Sao chú lại dám bỏ cái phúc ấy đi ?

 

Bác còn nói thêm: “Bây giờ nhiều cụ già ở nông thôn có được cái áo bông này là quý lắm đấy chú ạ”. Hiện nay cái áo bông vá vai ấy vẫn còn trong bảo tàng Hồ Chí Minh.

 

Bác cũng thường nói với anh em cấp dưỡng:

 

- Các chú làm thức ăn cho Bác ít thôi. Bác ăn không hết, để người khác ăn thì không nỡ, mà đổ đi thì phí.

 

Hồi Bác còn ở ngôi nhà cũ của người thợ điện, thấy nóng bức, anh em ngoại giao ở nước ngoài mua gửi về biếu Bác một chiếc điều hòa nhiệt độ. Bác gọi đồng chí Vũ Kỳ lên bảo:

 

- Chiếc máy này tốt đấy chú ạ, các chú nên đem đến cho quân y viện hoặc trại điều dưỡng thương binh. Hôm trước, Bác đến thăm thấy các chú ấy ở nóng lắm. Còn Bác thì chưa cần, Bác ở thế này là tốt rồi.

 

Điều làm chúng ta cảm động là khi nói đến nhà ở, đến áo mặc, Bác đều nghĩ đến nhân dân. Một lần, một nhà văn nữ nước ngoài vào thăm khu nhà Bác ở. Lúc ấy Bác đã mất, thấy ngôi nhà giản dị quá, nhà văn xin phép được mở cái tủ áo của Bác. Và khi nhìn thấy trong chiếc tủ gỗ đơn sơ chỉ treo vẻn vẹn có vài ba bộ quần áo ka ki đã bạc màu, bên dưới là một đôi dép cao su đen... Thế là bà ta lấy khăn lau nước mắt.

 

Trong bài thơ “Người chẳng có gì riêng” nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:

 

“Giấu mình đi, Người không làm phiền ai tất cả

Dép một đôi, áo quần vài bộ

Chỉ có trái tim bao la là tất cả gia tài

Người không một mảnh vườn riêng

Một đứa con riêng - Người chẳng có

Chỉ có vầng trăng chia đều cho cháu nhỏ

Và hát chung cùng nhân dân bài hát Kết Đoàn!”

 

Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh còn được thể hiện bằng tấm lòng nhân ái, yêu thương con người. Nhận được quà biếu của đồng bào, dù là chiếc áo len hay chai mật ong... Bác đều gửi biếu lại các cán bộ ở gần Bác, hoặc gửi biếu các chú thương binh. Nhận được điện thoại gọi đến, biết người quen Bác đều hỏi thăm sức khỏe rồi mới bàn công việc. Bác không bao giờ dùng chữ cho, chỉ nói tôi biếu các cụ hoặc tặng các cháu nhỏ.

 


 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Hà Bắc khi Người về thăm

và chúc tết đồng bào, bộ đội. Tết Đinh Mùi.

 

 


Tháng 2-1967, trong Di chúc của Người, ngoài việc dặn dò mọi người phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nhất trí, đoàn kết và thống nhất, Bác căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

 

Song điều làm ta phải suy nghĩ và xúc động là Bác đã dặn dò cả việc đối với những nạn nhân của xã hội cũ như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu... thì Nhà nước ta vừa phải giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên người lương thiện. Có thể nói trong muôn vàn tình thương yêu của Người, Bác Hồ không để sót một ai, không quên một ai, có quên chăng là chỉ quên mình!

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện từ ngày Kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng (3-2-2007) cho tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. Cuộc vận động lớn này, sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội... Đây chính là những hành động thiết thực nhất để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.


Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

- Theo Hồ Chí Minh những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam gồm những điểm sau:

Một là, trung với nước hiếu với dân.

Đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác.
Từ khái niệm cũ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức.

“Trung với nước hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt, mà còn lâu dài về sau.

Hai là, yêu thương con người.. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Những người lao động bị áp bức bóc lột, Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào, đồng chí của Người, không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược, là trẻ hay già, trai hay gái... không phân biệt một ai, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người.
Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. Với tấm lòng bao dung của một người cha, Người căn dặn, chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta, phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời".

Trong Di chúc, Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người.
Ba là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. - Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta".

Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to; "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi", không phô trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù.

Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân"; "không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân". Phải "trong sạch, không tham lam". "Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá".

Chính, "nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn". Đối với mình: không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình.

Đối với người: không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc.

Đối với việc: để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.

Chí công vô tư, Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc". “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”; phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"

Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng. Đó là, tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em"; là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước, mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc; là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội, vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước, các dân tộc.

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước, hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người.

+ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”, phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng; cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Cổ vũ “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiêu biểu.

+ Xây đi đôi với chống.

Xây dựng nền đạo đức cách mạng, giáo dục chuẩn mực đạo đức mới, khơi dậy ý thức tự giác, đạo đức lành mạnh ở mọi người, hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức. Nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn, thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra.

+ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển, củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".
Nâng cao đạo đức trong tình hình mới, Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức, vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức, bóc lột, phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cho mỗi con người. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội; phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá, đạo đức, con người. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa".

Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”, nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo.

Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Trung với nước, hiếu với dân, thương người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người, chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân", đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ.
Ngay từ năm 1952, Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô, lãng phí quan liêu. Người coi những tệ nạn đó là tội ác, là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân, là bạn đồng minh của thực dân, phong kiến, là thứ “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô, lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian, mật thám". Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, đau xót".

Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực; càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Trong cuộc đấu tranh này, phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng.

Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, soi sáng cho Đảng và nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp vẻ vang, xây dựng nền đạo đức Việt Nam ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về thực hành tiết kiệm. Bữa ăn của Người cũng không có gì khác bữa ăn của mọi gia đình Việt Nam: bát cơm, quả cà muối, con cá kho, đĩa rau muống luộc... trang phục hàng ngày của Người cũng rất đơn sơ, vài bộ quần áo kaki, đôi dép cao su cũ kỹ... rồi nhà ở của Bác cũng "không có gì khác một ngôi nhà của nông dân Việt Nam" (lời của một người nước ngoài được Bác tiếp đã nhận xét)...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thể giới nhưng suốt cả cuộc đời, Người luôn sống một cuộc sống giản dị, mẫu mực và là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm. Đó là một trong những phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý, hiếm thấy ở một vị lãnh tụ nào trên thế giới.

 Trên cương vị là một Chủ tịch nước, bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác luôn nghĩ đến người nghèo “lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem số gạo tiết kiệm đó để cứu dân nghèo”. Một hôm, Bác đi họp ở đâu về, sợ Bác đói, nhà bếp vẫn để dành cơm cho Bác, nhưng Bác kiên quyết từ chối không ăn, mặc dù Bác chưa ăn cơm. Vì hôm đó đúng bữa nhịn của Bác để góp vào hũ gạo tiết kiệm.

Bác tiết kiệm đến cái nhỏ như tờ giấy: “Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Và Bác đã làm để mọi người bắt chước là hàng ngày các văn bản Bác đều viết ở mặt sau của bản tin Thông tấn xã Việt Nam; còn phong bì Bác đều dùng lại phong bì của các nơi gửi tới đến 2, 3 lần.

Đặc biệt, Bác còn chỉ thị cho những người phục vụ: vá khăn mặt cho Bác, vá áo lót cho Bác, vá chiếu nằm cho Bác. Có lần, khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng. Bác cầm đôi tất xoay chỗ rách vào bên trong người Bác, rồi cười: "Đấy có trông thấy rách nữa đâu...". Có lần, thấy Bác mặc bộ quần áo ka ki đã sờn cổ, sờn tay, cán bộ phục vụ Bác xin được thay bộ khác, Bác bảo: Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của nước của dân, không phải thay... ".

Làm được những việc nhỏ thì sẽ thành cái to như Bác đã chỉ rõ “nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Nhờ tiết kiệm...mà lợi cho dân rất nhiều”.

Những mẩu chuyện kể về đức tính giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể trên chắc hẳn ít có người Việt Nam nào lại không biết đến. Và còn vô vàn câu chuyện kể về những hành động, việc làm về tấm gương tiết kiệm của Bác. Những việc làm trên của Bác thực ra rất đỗi bình thường, nhưng trên thế giới này, không ai làm được những điều bình thường ấy. Và những điều bình thường ấy không hề làm cho Bác nhỏ bé đi mà trái lại, điều đó khiến Bác trở nên vĩ đại.

Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới ngợi ca, kính phục. Năm tháng trôi qua, lịch sử biến thiên, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi. Bác đã đi xa, nhưng con cháu Bác vẫn hàng ngày tìm về cái đẹp mà Bác đã nêu gương để chau chuốt cái đẹp cho đời. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là học tập và làm theo những mẫu mực cao đẹp đó của Người.

 

 


Ngày 17 tháng 01 năm 2009 

Hi! Chào Nhật kí!

      Cậu có đang cảm thấy mùa xuân sắp về rồi không? Tiết trời se se lạnh. Vài cơn mưa lất phất buổi sáng càng thôi thúc ta chuẩn bị đón Tết. Những ngày Tết là những ngày có sức hút “kinh khủng” đối với llũ học trò chúng tớ. Mọi người ai cũng đều muốn có một cái Tết thật sung túc, ấm no nên dường như mọi công việc đón Tết được chuẩn bị rất kĩ. Từ khâu vệ sinh cho đến khâu trang trí đều được mọi người thực hiện rất kĩ càng cùng với bố mẹ. Chính vì vậy nên nhà ai trông cũng có vẻ mới hơn, đẹp hơn …Tuy nhiên, chỉ chừng ấy cũng chưa đủ làm cho Thành phố của chúng mình sạch sẽ, đẹp đẽ hơn mọi ngày. Chỉ có nhà dân sạch sẽ, còn các nơi công cộng thì rác chất đống, lá rụng đầy sân hay đường phố rải rác những túi nilong, vỏ lon nước ngọt, giấy rác,... hỏi thành phố có “đẹp đẽ” khi xuân về!? Vì vây, trong những ngày giáp Tết, trường tớ có tổ chức một buổi lao động tổng vệ sinh cuối năm.

      Sáng hôm nay vui lắm! Cậu nghe tớ kể nhé!Mới sáng mà sân trường đã đông nghịt người. Trông ai cũng có vẻ háo hức và vui vẻ lắm. Mục tiêu của liên đội hôm nay là vệ sinh trường lớp sạch sẽ, dọn vệ sinh “Đoạn đường em chăm” và chăm sóc di tích Cổng Chùa Bà Mụ - đây là công trình măng non mà liên đội nhận chăm sóc. Tất cả đội viên đều có mặt đông đủ tại trường. Người cầm chổi, ky hốt rác, sọt đựng rác, người cầm giẻ lau, thau nước,… có nhiều bạn còn mang theo cả ống dẫn nước nữa. Chừng đó cũng đủ cho thấy các bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi lao động hôm nay.Các lớp học xuất sáng (khối 6-9)được phân công vệ sinh các phòng học. Còn khối 7,8 nhận nhiệm vụ vệ sinh “Đoạn đường em chăm”. Riêng lớp tớ được phân công chăm sóc di tích Cổng Chùa Bà Mụ.Đúng 6g10 phút, Ban Giám Hiệu nhà trường ra thông báo bắt đầu lao động. Mỗi người một việc, mỗi chi đội một khu vực, công việc diễn ra rất nhịp nhàng. Nhìn ai cũng có vẻ mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại nhưng các bạn luôn nở nụ cười thật tươi. Không khí của giờ lao động thật vui vẻ, nhộn nhịp. Các bạn làm việc rất hăng say.Cậu biết không? Người lau chùi, người quét, người hốt … Cổng Chùa Bà Mụ chỉ một lát sau là đã sạch loáng. Vậy là cả lớp đã hoàn thành xuất xắc công việc của mình. Mặt trời mỗi lúc một lên cao làm cho cảnh lao động càng trở nên nhộn nhịp hơn. Đến 7g15 thì công việc đã đâu vào đấy. Sân trường, các phòng học và đoạn đường trước trường đã sạch bóng, Cổng Chùa bà Mụ được trang hoàng; tất cả học sinh tập trung về lại sân trường để nghe thầy cô nhận xét, đánh giá. Chúng tớ đã được thầy cô khen rất nhiều về tinh thần tự giác. Tớ còn cảm thấy rất vui sướng khi đã làm đúng theo 5 điều Bác Hồ dạy. Đặc biệt là lời dạy “Lao Động Tốt”. Bác muốn chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Lao đông không chỉ giúp cho ngôi nhà, xóm làng, đường phố của chúng mình thêm sạch đẹp mà đó cũng chính là một hình thức luyện tập cho nhân cách và sức khỏe của chúng mình. Có lao động thì cuộc sống của chúng mình sẽ tốt đẹp hơn, đất nước sẽ ngày một phát triển phồn thịnh hơn. Chính vì vậy mà chúng mình cần phải làm theo điều dạy này của Bá cđể đưa đất nước ngày càng phát triển, môi trường ngày càng trong sạch. Cậu có nghĩ như tớ không? Tớ hi vọng câu trả lời của cậu là có. Và tớ cũng mong rằng: Chúng mình sẽ cùng nhau lao động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường và lao động để góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Cậu hứa với tớ nhé? Thôi, chào cậu!

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 


Chủ Nhật, ngày 25 tháng 01 năm 2009

Hôm nay đã là 30 Tết rồi. Nhanh thật!. Một năm bận rộn với bao chuyện học hành cũng sắp qua đi, lòng tôi lại nao nao chờ đợi ngày Mồng 1 như hồi bé, nhưng tâm trạng của một đội viên lớp 9 giờ cũng khác xưa rất nhiều. Tôi không còn mong nhận lì xì nữa mà sang năm mới tôi bắt đầu suy tính về chuyện học hành và cả tương lai của mình. Sao lại phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Lẽ nào tôi đã lớn rồi chăng? Chắc mai thêm một tuổi là lớn rồi đấy nhỉ?Ôi! Cái ngày 30 thật nhộn nhịp và tất bật. Ai cũng lo sắm sửa những vật dụng cần thiết để chờ thời khắc giao thừa. Khu chợ cũng tất bật hơn với kẻ bán người mua. Mọi người ai cũng cố hoàn thành công việc cuối cùng của mình trong năm để kịp về dự buổi cơm tất niên cùng gia đình. Đúng là cái không khí mà cả năm tôi chờ đợi bây giờ nó đã cận kề rồi.Chiều nay, tôi đang giúp mẹ sửa soạn bữa cơm tất niên thì phải ngưng lại để chuẩn bị đi viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ cùng với các bạn trong liên đội. Mọi việc lại phải nhờ mẹ. Cả năm mẹ đã lo chăm sóc cho gia đình, vậy mà đến ngày cuối năm tôi cũng chẳng giúp gì nhiều cho mẹ. Vì vậy tôi chán ngấy cái việc đi thắp hương này, và tôi xem đó như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Tội dành miễn cưỡng đi nhưng thật sự trong lòng lại chắng muốn.          Nhưng…lúc đặt chân đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ, chính cái không khí trang nghiêm ở đây đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi chợt nhớ lại những hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ mà thầy rằng cái ý nghĩ ban này thật ngu ngốc và khờ dại. Thế hệ đi sau như chúng tôi, những dịp này, có thể bày tỏ tấm lòng đối với các anh, các chị các mẹ.Có thể nói đây là nơi duy nhất trong Thành phố không chịu ảnh hưởng từ cái không khí chiều 30 Tết. Cảnh tượng như mọi ngày: thanh bình, trang nghiêm với khói hương nghi ngút. Từng cành hoa, ngọn cỏ nơi đây đang đâm chồi, nảy lộc nhưng dường như cũng nhẹ nhàng hơn để không phá vỡ cái không khí vốn có.Chúng tôi đã lên đặt vòng hoa ở tượng đài, tôi ngước nhìn lên dòng chữ “TỔ QUỐC GHI CÔNG”. Từ trên cao, dòng chữ như chạy sâu vào tâm hồn tôi, lại khơi gợi, nhắc nhở về điều ngu ngốc tôi đã nghĩ. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật có lỗi. Sau đó chúng tôi tản ra đi thắp hương từng bia mộ. Từ lúc ấy, việc thắp hương đối với tôi không đơn thuần nữa mà mỗi nén nhang tôi thắp xuống như một lời xin lỗi, một sự tưởng niệm về người đã khuất. Nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ, tôi biết có người đã hy sinh ở tuổi mười tám, đôi mươi- cái tuổi đẹp nhất của đời người, có người đang nằm cạnh đồng đội mình nhưng chẳng được ai biết tên bởi trên bia mộ chỉ có 2 chữ “VÔ DANH”. Các mẹ cũng đã cùng các con mãi mãi ở lại nơi này như một tâm niệm cuối cùng. Tên, tuổi của từng người, dù cố gắng nhưng tôi vẫn không sao nhớ hết. Tôi chỉ xin giữ lại những hình ảnh của buổi chiều hôm nay trong suốt cuộc đời mình, một buổi chiều khi tôi nhận ra rằng: đôi lúc mình thật vô tâm và hờ hững. Sự hy sinh của bao lớp người đi trước để chúng ta có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc như hôm nay đáng được nhắc đến ngàn lần. Tôi đột nhiên thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng quí biết bao, bới đó từng là mơ ước của cả một thế hệ đi trước.Ôi trở về nhà với bao xáo trộn trong lòng. Dự bữa cơm tất niên cùng gia đình, ngước nhìn bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói mà tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác dòng chữ “TỔ QUỐC GHI CÔNG” như xuyên suốt vào tâm hồn mình. Và tôi cũng trả lời được cho câu hỏi còn bỏ ngỏ ban sáng: Mỗi chúng ta chỉ thật sự lớn nếu biết bỏ qua tính ích kỉ trẻ con để quan tâm đến mọi người.

Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

 

Ngày 09 tháng 02 năm 2009

      Đã trải qua những ngày thật kinh khủng, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra đối với mình.Tôi đã làm mất cây bút máy. Đó chỉ là một cây bút máy bình thường. Về mặt vật chất, nó chẳng đáng là bao. Song, nó lại mang một giá trị tinh thần to lớn, đối với tôi, nó là vô giá. Vì cây bút máy đó là món quà sinh nhật cuối cùng của ông nội tặng tôi trước khi ông sang thế giới bên kia.Hôm thứ sáu, sau khi học xong tiết Ngữ Văn, tôi chạy vội về nhà mà không kịp kiểm tra những gì còn sót lại trong hộc bàn. Về nhà, khi nhận ra mình đã mất cây bút kỉ niệm thì mọi chuyện dường như đã  quá muộn. Lúc đó, tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ thầm mong có phép nhiệm màu mang cây bút trở lại với tôi.Thứ bảy và Chủ nhật trôi qua với nỗi buồn khôn nguôi.Thứ hai, thật sự phép màu đã đến với tôi. Tôi đã nhận lại được cây bút của mình sau buổi chào cờ, khi cô TPT nêu gương người tốt việc tốt. Lúc đó, không thể nào diễn tả được niềm vui của tôi. Khi biết được người nhặt được cây bút của tôi là một em học sinh lớp 6, tôi thầm cảm ơn tấm lòng của người đội viên đã làm được những việc tốt ấy, những việc chúng tôi đã được cô TPT và chị phụ trách chi đội phát động trong thời gian qua mà chúng tôi đã đăng kí thực hiện. Dù đó là những việc làm rất nhỏ, song nó đã mang lại cho mọi người niềm vui vô bờ, cũng giống như tâm trạng tôi lúc này. Qua sự việc này, tôi tự hứa phải cố gắng làm thật nhiều việc tốt, nhiều thật nhiều để đủ "NGHÌN VIỆC TỐT".

Vũ Thị Kiều Oanh

 

 

Ngày 1 tháng 2 năm 2009

Hôm nay, mình bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên rất đặc biệt. Đặc biệt không phải vì trong đó mình sẽ kể về những niềm hạnh phúc hay những nỗi khổ đau mình gặp phải trong cuộc sống mà bởi lẽ, đặc biệt vì nó sẽ chứa đựng những việc làm dù rất bé nhỏ, những cảm xúc, những suy nghĩ, những trải nghiệm để giúp bản thân mình ngày càng hoàn thiện. Và hơn nữa, nó đặc biệt bởi chính tên gọi mình đặt cho nó. Gì ư? Đơn giản thôi, đó là NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC. Không phải ngẫu nhiên mà mình phát minh ra việc viết những dòng nhật ký này. Đó bắt nguồn từ phát động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên mình thấy ý tưởng này rất hay. Vì sao ư? Lâu nay, mình vẫn luôn tâm niệm, phải sống sao cho tốt, phải biết tự hoàn thiện mình, sống và học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Song mình chưa thật sự kiểm nghiệm lại mình đã làm được những gì để noi gương Bác. Mình nhớ ngày xưa mình có đọc được một câu chuyện rất ý nghĩa, đại ý thế này - Hãy sắm cho mình hai cái bình, mỗi này nếu làm được một việc tốt thì bỏ một hạt đậu đỏ vào một cái bình, ngược lại nếu lỡ làm một việc chưa tốt thì bỏ một hạt đậu đen vào cái bình còn lại. Sau một thời gian, sẽ nhìn lại xem bình đậu đỏ hay bình đậu đen nhiều hơn. Và cố gắng sống tốt để bình đậu đỏ ngày một đầy lên, bình đậu đen ngày một ít đi - Hôm nay, khi bắt đầu cho những trang nhật ký này, cảm thấy như đang bỏ đậu đen và đậu đỏ vào bình vậy...

 

Bùi Thị Xuân Mai

 

 


       Ngày 28 tháng 2 năm 2009

Nhóm bạn thời đại học của mình sau một thời gian xa cách, giờ đây đang tập trung tại nhà một nhỏ bạn trong thành nội của Hải Phòng. Giờ này, một số đã lăn ra ngủ số còn lại khoảng 5 người dường như muồn níu kéo một chút thời gian bên nhau. Trong số đó có mình.

Một khoảng lặng kéo dài sau một hồi tranh nhau sôi nổi. Cũng dễ hiêu thôi đã "nửa đêm canh ba" rồi mà lại. Bỗng nhiên dưới đường, tiếng quét rác và tiếng xe gom rác nổi lên. Thật ngạc nhiên, giờ này mà mấy cô chú lao công còn làm việc ư? Thật không thể tin nổi! Chỉ có những đêm thức khuya đột xuất thế này mình mới biết được điều đó. Im lặng và lắng nghe được một lát, đám bạn mình còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe mình "phán": - Đố tui bây, trên đời này, cái gì hoặc việc gì là vất vả nhất? sau một hồi "nghiêm túc" suy nghĩ và trả lời nhưng đều nhận từ mình cái lắc đâu, tụi nó đành "bó tay chấm com". Không biết ư?! Tệ Thật! Nghe nhé, đó là: thứ nhất, kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kia, thứ hai: nghề lao công quét rác, thứ ba: những chú cá vàng ba đuôi trong cái hồ này đây. Không tin à? Thử nhìn xem! Trong khi mọi người vẫn đang yên giấc thì các bạn thấy đây, vẫn đều đặn, đều đặn tích tắc, tích tắc chiếc kim giây vẫn chăm chỉ chạy suốt ngày đêm; còn nữa, hãy ra balcon mà nhìn kìa không phải họ vẫn đang quét và đến từng điểm để rác để thu gom rác để ngay mai thành phố sạch hơn ư; chưa hết, những chú cá bé nhỏ này, từ nãy giờ mình thấy chúng cứ bơi, cứ bơi hoài à, có thấy nhắm mắt lại để ngủ đâu. Biết tụi bạn đang nhìn mình với ánh mắt không... thể "chấp nhận" nổi. Mình vẫn nghênh mặt lên, xem như chỉ có ta đây là nhất! Chúng nghĩ mình buồn ngủ quá nên nói sảng ấy mà. Song dù mình chỉ đùa cho vui thôi, nhưng thật sự mình rất cảm phục những con người tảo tần dưới kia. Có mấy ai có cơ hội đê nhìn thấy được những vất vả của họ? Chẳng phải Bác Hồ đã từng dạy, nghề gì cũng cao quý và đáng trân trọng đấy sao. Điều đó rất đơn giản, ai cũng thể hiểu. Song vẫn còn đâu đó một số người chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Vẫn vứt rác ra đường với tư tưởng "Cha chung không ai khóc". Và họ không hiểu rằng, với một lần vẩy tay như thế, những con người bé nhỏ giữa đêm khuya này lại thêm một lần vất vả.

Đôi khi mình cũng thế thôi, mình cũng "vô tình" vứt rác ra đường. Giờ mình đã hiểu, đã cảm nhận được đều gì mình nên thay đổi kể từ ngài mai, à đúng hơn là ngày hôm nay. Biết yêu thương và trân trọng công sức của người khác. Và mình sẽ bắt đầu từ việc... "không vứt rác ra đường", mình nhé!!!

Bùi Thị Khánh Huyền

 

__________________

Ngày 1 tháng 10 năm 2010
Mình ở trọ, chỉ có một mình mình nên…
“Sáng sớm thức giấc thấy chỉ có riêng mình ta…”
Và…Bụng mình sao đói quá! Vẫn chưa nhích chân ra khỏi giường nhưng trong đầu mình đã hiện lên vô số món hấp dẫn. Nào là bún, mì, phở, bánh bèo, bánh hỏi… Đúng là đồ ham ăn. Xấu quá đi!
Vệ sinh cá nhân xong. Mình định tót ra quán để giải quyết cái bao tử rỗng. Nhưng gì thế này? Cơm à? Hổng lẽ! Ôi thôi đúng rồi, khi tối mình ăn cơm còn dư. Đành vậy, chẳng lẽ bỏ. Phí quá! Thôi thì, tiết kiệm là quốc sách vậy. Và cũng có thể đây cơ hội để mình “thực hành tiết kiệm” đây.Chiên cơm thôi!...
Vậy là cũng xong một bữa ăn mai. Không tuyệt vời lắm nhưng dù sao vẫn vui. Mình lại có một khoản be bé để bỏ ống rồi. Nhất mình rồi còn gì?!!

Đặng Trung Kiên

 

 

Ngày 3 tháng 4 năm 2010

Sáng nay, mình đã “refresh” được sự ray rức trong lòng mình mấy hôm nay. Chắn chắn chút nữa mình sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày. Số là thế này. Cách đây mấy hôm, khi ra chợ để mua rau. Tính mình kỳ lắm chỉ thích chọn mua của những người già mà mình thấy hơi “nhà quê” thôi. Vì mình muốn ăn “rau sạch” ấy mà. Họ làm mình tin tưởng hơn những người buôn khác. Hôm đó, mình chỉ mua 3.000 đồng rau nhưng khi đưa 10.000 đồng và nhận lại tiền thối. Mình cũng chẳng để ý, cất thẳng vào túi. Tối lại, lôi ra thấy 22.000 đồng. Bụt hiện ra cho thêm tiền mình ư hay túi của mình có thể phát sinh thêm lãi? Chắc chắn là không phải rồi. Sau một hồi “nát óc” suy nghĩ mình đã có thể hiểu. Chắc chắn lúc sáng mình nhận lại tiền thối mà không nhìn, và đã cầm nhầm thay vì 5.000 đồng và 2.000 đồng, mình đã cầm thành 20.000 đồng và 2.000 đồng. Mình cảm thấy hối hận vì cái tính “đoản” của mình quá. Phải chi lúc ấy mình nhìn thì giờ đã không thành kẻ gian rồi. Giờ thì biết là sao đây. Số tiền này dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Có thể cả ngày hôm ấy, bà cụ ấy cũng chỉ kiếm được khoảng bấy nhiêu tiền lời mà thôi. Giờ mình cầm cả thế này thì thật là hổng biết nói sao nữa. i…Hi…

Thế là, ngày hôm sau, ngày hôm sau và… ngày hôm sau nữa. Mình đã ra, đã cố tình tìm, nhưng không thấy người cần tìm để trả lại tiền. Ray rức quá! Đến khi mình gần như hết “hy vọng” để được làm người tốt thì đúng là trời không phụ lòng người. Sáng nay mình đã nhìn thấy và trả tiền lại cho bà. Mình vui lắm khi nhìn thấy sự ngạc nhiên, sự cảm đồng và biết ơn trong ánh mắt và trong giọng nói của bà. Giờ thì có thể ngủ được rồi vì mình vẫn và người tốt, phải không nào? Mình vẫn xứng là con ngoan của ba mẹ, vẫn xứng là con cháu Bác Hồ, chứ còn gì nữa?

 

Đỗ Thị Thanh Tâm

 

 

 

Ngày 2 tháng 3 năm 2010

Hôm nay, Chủ nhật, được ngồi cùng bạn bè bên tách café thật là tuyệt. Đã lâu lắm rồi hình như mình đã mất đi thói quen uống café buổi sáng. Điều này là tốt hay xấu cũng không biết nữa. Nhưng có một sự thật là buổi sáng của mình ít thú vị hơn, đó là điều chắc chắn.

Bất chợt bên tai mình văng vẳng giọng hát của nhiều ca sĩ, cả nam lẫn nữ. “Vì em không cha, vì em đã mất mẹ… Em mơ một vì sao sáng, dẫn lối em trên đường đời…” Bài này mình đã nghe nhiều lần nhưng lần nào mình cũng cảm thấy xúc động, dù cảm xúc mỗi lần một khác nhau.

Vâng, dòng đời trôi nổi, những mãnh đời lanh thang, những đứa trẻ đang lạc loài. Người nghèo - Người giàu đâu đâu cũng có và cùng làm nổi bật lẫn nhau, theo nghĩa khác nhau. Đời người nhìn lại mình đã may mắn hơn bao nhiêu người.

“Sống trong đời sống cần có một tầm lòng”. Hãy yêu thương nhau vì chúng ta phải cám ơn cuộc đời không bị lầm than. Nếu có thể, hãy hướng về những mãnh đời nhỏ nhoi đang không ấm no, mong cuộc đời họ sẽ tươi sáng trong ngày mai. Hãy làm những điều mà chúng ta đã lãng quên trong cuộc sống hiện tại để thấy rằng đời nầy chúng ta quá được ưu đãi. Hãy yêu thương những người bên cạnh, nhất là trẻ em để họ biết rằng chúng ta đang sống vì tương lai tươi sáng. “Trẻ em như búp trên cành”. Bác Hồ đã dạy như thế!

Với khả năng nhỏ nhoi của mình, bản thân mình, mình cảm thấy mình còn lẫn quẫn trong cái vòng “cơm, áo, gạo, tiền” chưa góp được gì nhiều cho xã hội, nhất là cho những mãnh đời bé nhỏ, bất hạnh đó cả. Tuy vậy, mình cảm thấy an ủi và nhẹ nhỏm đi nhiều mỗi khi mình cùng cơ quan đóng góp một khoản bé nhỏ cho quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, vì trẻ em tàn tật,... và nhất là mỗi khi tự tay mình bỏ vào những bàn tay bé nhỏ mà đôi khi mình gặp trên đường phố, trong quán cơm, ngoài cổng chợ,… những đồng tiền bé nhỏ, và mình lại thấy vui hơn một chút.

Ly café sáng nay dường như có vị đắng hơn nhưng cũng ngọt hơn khi bất chợt mình được nghe bài “Đứa bé”…

 

__________________

 

Ngày 01/3/2010

Băn khoăn đủ mọi cách, mình chưa nghĩ ra cách để thử cậu học trò lớn nhất lớp và lại hay nói chuyện riêng. Tuần trước mình ngồi kể cho cu cậu nghe câu chuyện: “Chiếc vòng bạc”, trong đó nó nhớ nhất câu nói của Bác “Mình đã hứa thì phải làm cho kì được. Đấy là chữ tín”. Cần giữ trọng lòng tin với mọi người và nó đã hứa với mình là không nói chuyện riêng nữa. Từ hôm đó đến nay cu cậu ngồi không yên, cứ ngó ngoáy nhưng không làm mất trật tự. Mình quyết định chuyển cho cu cậu xuống bàn cuối, chỗ lý tưởng để nói chuyện cùng cậu bạn thân, hơn nữa trên mặt bàn được bố trí một quyển truyện tranh “5 anh em siêu nhân” thật hấp dẫn.

Bốn tiết học trôi qua. cậu học trò vẫn ngồi, quyển truyện vẫn nằm im và cậu bạn thân vẫn chăm chú nghe giảng mà không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó. Trong lớp là bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng mình giảng bài. Cho đến bây giờ mình thật sự không có chút nghi nghờ. Cậu học trò cá biệt thực sự biết giữ đúng lời hứa của mình. Lời Bác dậy vẫn còn đó, ca dao cũng có câu:

Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

 

Phan Thị Huyền Linh

 

 

Ngày 20/11/2009

Hôm nay là ngày 20/11, ngày vô cùng trọng đại đối với các thầy cô giáo và cả học sinh chúng tôi nữa. Nhân ngày này trường tôi tổ chức buổi mít tinh để chúc mừng các thầy cô giáo. Cuối buổi lễ, học sinh lớp 9 năm ngoái lũ lượt quay về trường với những bó hoa tươi thắm trên tay đến tặng các thầy cô giáo cũ. Thầy cô với học trò rất thân mật mà bịn rịn, gương mặt ai cũng tươi tắn, rạng rỡ. Đó là hành động thể hiện sự tôn sư trọng đạo, là một truyền thống tốt đẹp của thầy và trò trường tôi. Trước tình thầy trò đẹp đẽ như vậy, tôi cảm thấy thật xúc động và ngay từ bây giờ tôi sẽ chăm chỉ học hành để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo kính yêu đã bỏ ra nhiều công lao dậy dỗ cho chúng tôi đến ngày hôm nay.

Trong lịch sử nhân văn của loài người Việt Nam, đông tây nam bắc có rất nhiều tấm gương sáng để chúng ta noi theo.Nhung không ai có thể sánh được với Bác Hồ.Bác là vị cha già kính yêu của dân tộc là tấm gương sáng để tất cả mọi người học hỏi và cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với lời dạy của Bác

Bác từng dạy chúng ta : "Tháng không kiêu, bại không nản".Trong cuộc sống của chúng tôi từ công việc đến học hành đôi khi có rất nhiều trở ngại và khó khăn nhưng không vì thế mà tôi nản chí, tôi luôn cố gắng để vượt qua những khó khăn đó vì:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên."

Lời dạy của bác luôn hằn sâu trong tấm trí tôi.Nếu có quyết tâm thị việc gì cũng vượt qua hết.Cũng giống như Bác:Lòng yêu nước của Bác thật bao la thật kiên cường nên Bác đã không quản ngại khó khăn, cực khổ để đấu tranh giải phóng đất nước.

Nhờ lời dạy của Bác đã giúp tôi đứng vững hơn trong cuộc sống và dần dần hoàn thiện mình ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Hồng Hạnh

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2009

“Bác Hồ” hai tiếng nói đó nghe mới thân thương làm sao! Từ thuở mới bập bẹ biết nói, cũng như bao đứa trẻ khác, tôi đã được học, được nghe bao câu hát ca ngơi về Bác. Hình ảnh Bác dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từ . Bây giờ, khi đã thành đạt trong nghề giáo vinh quang này, được ngồi trên bục giảng truyền đạt những gì mình biết cho các chủ nhân tương lai của đất nước lòng tôi bỗng thấy nao nao. Tôi yêu học sinh lắm! và có thể chúng cũng yêu tôi. Nhưng có nhiều lúc, chúng đã làm tôi buồn. Lúc ấy, tôi không phạt chúng mà chỉ ôn tồn giảng giải, cố gắng làm thức tỉnh tính tự giác, trung thực, biết nhận lỗi khi có lỗi trong mỗi học sinh. Khi làm việc, tôi thấy rất hạnh phúc và xen lẫn lo toan. Tôi đang dạy học, đang gián tiếp hình thành và xây dựng đất nước sau này. Trọng trách đó thật vinh quang nhưng cũng rất nặng nề. Đôi lần, học sinh: học yếu, học kém, vô lễ… đã làm tôi chán nản, nhưng khi nghĩ đến Bác, nghĩ đến đất nước mai sau và nghĩ đến sự khổ cực của Bác năm xưa tôi lại vững tin và vượt lên tất cả. Chẳng phải lúc chiến tranh, người thầy giáo như Bác rất khổ đó sao. Phải băng qua làn bom đạn để đến lớp. Nhưng Bác vẫn yêu nghề, sự yêu nghề, yêu nước đã giúp Bác đã trở thành một người vĩ đại. Còn tôi bây giờ được dạy học trong hoà bình, có thể sống nhờ vào nghề giáo thì tại sao tôi lại buồn ? Không ! Tôi không nên buồn, tôi phải vui vì đã làm được một việc cao cả và tốt đẹp. Tôi muốn nói rằng tôi yêu nghề giáo, tôi yêu học sinh. Tôi yêu Bác Hồ và luôn làm theo lời Bác dạy để đưa chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân luôn luôn là một chi đoàn vững mạnh.

Nguyễn Thu Trang

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2009

Người Việt Nam chúng ta rất thương người chúng ta phải không các bạn. Sau đây mình kể cho các bạn câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua đối với mình, câu chuyện như sau.

Hôm qua, mình đi học thêm về, trời lại tối cộng thêm trời mưa nữa chớ, đường từ nhà mình đến chỗ nhà thầy khoảng 4km, đoạn đường đó thì họ đang sữa đường nữa chớ. Nên mình đi toàn vấp ổ gà thôi!

Hôm qua trời mưa, mình lại đi một mình về nhà, mình chỉ biết đi thẳng không biết tránh né chỗ nào.

Đột nhiên, có một chiếc xe máy đi sau mình, mình rất sợ, lúc đó khoảng 21h30' rồi, mình liền đi chậm lại, nhưng chiếc xe máy đó đi ngang mình, người lái xe đó là người đàn ông trạc 40 tuổi, người đó liền nói: "Cháu cứ đi đi, chú rọi đường cho mà đi" Thế là mình có thể đi được và tránh né được rất nhiều ổ gà. Về đến nhà mình chú đó mới đi. Mình cảm thấy hạnh phúc khi có người giúp đỡ mình lúc khó khăn như thế này, chú đó mình cũng chẳng quen biết, muốn cảm ơn mà cũng không có cách nào!

Qua câu chuyện đó, ta thấy con người Việt Nam thật là có lòng thương người phải không các bạn.

Đoàn Thị Bích Phương

 

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2010

Nhật Kí ơi! Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về Bác nhé

Bác Hồ đã từng nói: “Để sánh vai với các cường quốc năm châu nhờ đến một phần lớn công lao học tập của các em”, nhờ vào nỗ lực học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ, của chính thế hệ học sinh chúng ta. Đã có rất nhiều bạn trẻ đang nỗ lực phấn đấu hết sức mình để cống hiến tài năng và trí tuệ cho nước nhà. Họ đã gặt hái được nhiều thành công, những con người ấy xứng đáng là một tấm gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Đối với riêng tôi, có một người bạn mà tôi rất khâm phục và đáng noi theo đó là bạn La Thị Chinh. Không phải ai ai cũng biết đến bạn ấy. Không phải là một người nổi tiếng nhưng đối với tôi thì Chinh là một thần tượng của tôi mà có lẽ trong suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được.

Chinh là một lớp trưởng của lớp tôi với một dáng người nho nhỏ, nàn da ngăm dám nắng. Tuy rằng nhỏ vậy thôi nhưng Chinh là một cô gái rất nhanh nhẹn tháo vát. Chinh luôn luôn giúp đỡ các bạn trong học tập và tự giác nhận mọi công việc khó khăn về mình. Trong mỗi buổi lao động Chinh luôn luôn làm một cách hăng say và đầy tinh thần trách nhiệm với lớp. Trong giờ học Chinh luôn luôn là những người giải những bài toán khó. Có một lần có một bạn mới chuyển về lớp, cô giáo giao cho Chinh kèm cặp bạn học thêm để giúp bạn ấy tiến bộ hơn. Chinh sẵn sàng giúp đỡ bạn học một cách nhiệt tình tuy rằng có những lúc có chút bực tức. Ngày tháng cứ trôi qua kết quả của bạn đó đã tiến bộ lên rất nhiều. Cuối năm bạn đó được học lực khá,

Tôi là một học sinh mới chuyển về lớp nên không biết hoàn cảnh gia đình của Chinh. Tôi nghĩ rằng chắc gia đình Chinh giàu có lắm và bạn đi học thêm ở bên ngoài nhiều lắm nhỉ? Một hôm nọ không thấy Chinh đi học tôi cảm thấy rất lạ vì khi nào bạn ấy nghỉ mà không có phép đâu? Rồi đến hai hôm sau, không thấy Chinh đi học cả lớp và cô giáo vào thăm mới biết tin bạn ấy ốm nặng và không đi học được. Đường về nhà bạn ấy là những con đường bờ ruộng nhỏ, hẹp đầy bụi bẩn. Cả lớp tôi dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ xíu lợp bằng ngối đỏ, những bức tường bị nứt ra và bị ố mầu trông như ngôi nhà hoang vậy. Bước chân vào ngôi nhà tôi cảm thấy sững sờ. Chinh nằm trên một chiếc giường nhỏ bé, mặt mũi xanh ngắt, người thì gầy như không còn chút sức sống nào vậy. Trong nhà Chinh chẵng có đồ đạc gì cả ngoài một chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế đã cũ. Khi ra về lòng tôi sao mà lâng lâng không tin vào chính mắt của mình. Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ tưởng gia đình nhà Chinh rất khá giả. Giờ đây tôi biết rõ gia đình và hoàn cảnh nhà Chinh. Một gia đình có năm người. Chinh có hai em gái. Chinh là chị cả phải gánh vác gia đình giúp mẹ. Giờ đây Chinh nằm liệt trên một chiếc giường không thể đi lại được. Mẹ Chinh phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi ba chị em ăn học. Mẹ Chinh vất vả lắm suôt ngày phải làm lụng từ sáng sớm đến đêm tối mịt mới trở về. Mẹ Chinh làm việc đi nhặt rác để kiếm chút ít tiền. Vì vậy mà ở nhà Chinh phải làm hết mọi việc trong gia đình như nấu cơm, trông em, chăn lợn, cho gà ăn... mọi việc trong nhà đều đến tay Chinh hết. Chinh rât thương hai em của mình luôn dành tình cảm cho các em. Chinh thương bố lắm cứ mỗi lần tiết trời thay đổi là cái căn bệnh của Bố lại đau quằn qoại. Những lúc mặt nhăn nhó, những nếp nhăn trên mặt Bố hằn lại là chinh biết rằng Bố đang đau lắm. Nhưng Bố vẫn im nặng không muốn ai no lắng cho mình. Những lúc như vậy Chinh muốn mình có thể chịu thay căn bệnh cho bố. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên nó đã là động lực thúc đẩy Chinh học tập thật tốt. Cứ mỗi buổi tối Chinh đều học đến rất khuya mới đi ngủ. Cô gái đó có hoàn cảnh gia đình thật khó khăn nhưng cô không bao giờ nản trí mà luôn tự phấn đấu hết mình. Cô luôn luôn được bạn bè giúp đỡ về tình cảm cũng như vật chất. Tôi luôn cảm thấy khâm phục Chinh một cô gái đầy nghị lực vào cuộc sống. Cho dù hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Đó là Chinh tấm gương tôi cảm thấy rât khâm phục và đáng noi theo. Tôi mong muốn rằng tất cả mọi người hãy cảm thông và chia sẻ với những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua đây tôi muốn nói với mọi người rằng hãy cố gắng hết sức lục mình trong học tập để khỏi phụ lòng cha mẹ và thực hiện như lời bác đã dặn đi lên xây dựng một đat nước Việt Nam vững mạnh và phồn vinh.

 

HỌC TẬP ĐỂ LÀM THEO LỜI BÁC

Bùi Anh Tuấn

Ngày 23 tháng 5 năm 2010

Cái bí danh “mọt sách” có lẽ không riêng gì tôi mà rất nhiều người bị gán cho, nhưng đối với tôi thì cái bí danh đó dần dần trở thành quen thuộc và yêu mến nó lúc nào không hay. Từ khi tôi còn nhỏ tôi đã rất say mê đọc sách báo và yêu thích thơ văn, ngày ấy tôi có may mắn là được tham gia làm công tác Đội ở trường nên thường được thầy tổng phụ trách Đội của trường ưu ái cho … mượn sách và các loại báo mà chủ yếu là báo Thiếu niên tiền phong. Những giờ giải lao giữa giờ, những ngày nghỉ hoặc khi đã học bài xong tôi lại “chìm” vào thế giới sách có khi là quên ăn, quên ngủ. Những mùa hè của tôi lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi, mùa hè là thời gian tôi làm chú mục đồng nhỏ vừa chăn bò phụ ba mẹ, vừa có thể thoải mái đọc sách suốt cả ngày. Tôi nhớ mãi mùa hè năm tôi học lớp 7, thầy tổng phụ trách gọi tôi lại và đưa cho tôi một quyển sách nhỏ rồi dặn: “Em nên đọc quyển này, sau này sẽ giúp được em nhiều lắm đấy”. Lúc đó tôi chỉ kịp đọc thoáng qua tựa sách là BÚP SEN XANH rồi lí nhí cảm ơn thầy mà không biết rằng quyển sách mà thầy tặng tôi là một món quà vô giá. Với những ai đã đọc quyển sách này thì sẽ cảm thấy lời tôi nói không quá tí nào, đó là lần đầu trong đời tôi đọc một tác phẩm về Bác Hồ kính yêu, nhờ đó tôi mới thực sự hiểu tại sao Bác Hồ của chúng ta đáng tôn kính và vĩ đại như vậy. Thói quen đọc sách trong tôi ngày càng lớn hơn khi tôi bắt đầu bước vào những năm học cấp 3, quê tôi lúc ấy chỉ có một trường cấp 2 – 3, trường còn nghèo lắm nên cái gì cũng thiếu thốn. Việc học của chúng tôi cũng vì thế mà gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những giờ thí nghiệm hóa học, vật lý hoặc sinh học chúng tôi chỉ còn cách lắng nghe thầy cô giáo giảng bài và tưởng tượng mà thôi. Riêng với tôi lại nghĩ khác, lẽ nào mình lại bó tay, với khả năng sẵn có của mình tôi bắt đầu đọc thêm các sách tham khảo, hỏi thêm thầy cô và bạn bè những điều mình chưa hiểu. Với cách đó mà tôi đã vượt qua những năm học cấp 3 với kết quả tương đối khá, năm nào cũng đạt được thành tích học sinh tiên tiến của trường. Nhưng điều tôi quý nhất đó là tôi tự tin hơn vào khả năng của mình với thói quen đọc sách. Năm tháng trôi qua, tôi đọc được nhiều sách hơn, hiểu được nhiều điều hơn trong thế giới xung quanh, kiến thức nhờ vậy luôn được trau dồi ngày càng nhiều hơn.


Ngày tôi bắt đầu bước vào công tác Đoàn hai năm trước thực sự tôi rất lo lắng bởi vì ngoài lòng nhiệt tình ra lúc ấy tôi chẳng có được điều gì khác. Cái khó là tôi chưa được trải qua một lớp đào tạo hay tập huấn nào để làm công tác thanh niên, kinh nghiệm thì chưa có. Tôi nghĩ để làm tốt công tác Đoàn thì nhiệt tình thôi là chưa đủ nên bắt đầu bước vào nghiên cứu lĩnh vực mà bấy lâu nay mình chưa hề quan tâm. Tôi tìm đọc tất cả những gì liên quan đến thanh niên, từ sách, báo, truyện, công văn, tài liệu, thơ văn … thậm chí tôi còn đón xem hầu hết các chương trình thanh niên trên các đài truyền hình, ở đâu có mô hình hay, phương pháp mới thì tôi tìm đến để tham khảo, học hỏi và nhờ đó tôi đã phần nào nắm bắt được cái cốt lõi của công tác Đoàn là đi nhiều, học hỏi nhiều, hòa nhập cá nhân mình vào phong trào chung của thanh niên. Ngày nay, tôi và phong trào thanh niên ngày càng gắn bó mật thiết với nhau, tôi trưởng thành hơn từ công tác thanh niên mà tôi đang làm. Những lúc gặp khó khăn tôi hay nhẩm lại những câu thơ của Bác Hồ trong bài Đoàn ca: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” mà tự động viên mình phải cố gắng vượt qua, quyết không bỏ cuộc khi chưa phấn đấu hết sức mình. Động lực ấy còn giúp tôi tìm hiểu kỹ hơn, sâu sắc hơn về những tác phẩm thơ văn, những bài báo, bài viết của Bác Hồ, đặc biệt là những tác phẩm thể hiện tình cảm và niềm hi vọng của Bác đối với thế hệ thanh niên. Khi còn học cấp 3 tôi đã được học các tác phẩm thơ văn của Bác nhưng lúc đó nhận thức của một đứa học sinh như tôi còn hạn chế nên chưa thấm nhuần hết giá trị to lớn trong ý nghĩa của thơ văn Bác Hồ. Giờ đây khi đã mặc trên mình chiếc áo xanh thanh niên, với chiếc huy hiệu Đoàn nơi ngực áo … tôi mới nhận ra tấm gương của Bác Hồ vĩ đại mà mênh mông biết nhường nào, đặc biệt là với thế hệ trẻ chúng ta – thế hệ mà trong tương lai không xa sẽ là những người chủ của nước nhà.
Trong những năm qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát động việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ chúng ta cũng cần phải có những hành động cụ thể để làm theo gương Bác. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương sáng ngời không những về những đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà là tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống này. So với chúng ta thời nay, tuổi trẻ của Bác đã phải chịu nhiều gian khổ khi đất nước còn chìm trong bong đêm nô lệ. Người đã sớm nhận ra nhiệm vụ của thanh niên lúc ấy là phải cứu lấy nước nhà, nhưng phải làm thế nào ? Đó chính là phải học tập, phải tìm cách vực dậy truyền thống nhân văn, truyền thống hào hùng trong mỗi con người Việt Nam để tạo thành phong trào cách mạng giành độc lập. Để thực hiện điều ấy Bác đã đi đến các nước trên thế giới để tìm chân lý, để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Đó là một quá trình học tập gian khổ, dài lâu và phải thực sự là một người có nghị lực phi thường như Bác mới có thể vượt qua. Sinh thời, Bác Hồ là một tấm gương học tập đáng khâm phục, có câu chuyện kể rằng Bác Hồ đến nước Nga học tiếng Nga để tìm hiểu những tác phẩm của Lê-nin, Người đã phải làm công việc cào tuyết trên đường ở Mátxcơva trong những đêm đông lạnh giá kiếm tiền mua sách vở để học. Cuối cùng Người đã học được tiếng Nga, nói chuyện với các đồng chí người Nga bằng thứ tiếng Nga một cách chính xác, bác có thể đọc được Luận cương của Lê-nin bằng thứ tiếng Nga chính thống. Quả là một tấm gương học tập không phải ai cũng có thể làm được.


Ngày nay, chúng ta đã có cuộc sống hòa bình, cơm no áo ấm, chúng ta được đi học, được tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại, vậy tại sao chúng ta không thể học tập và làm theo lời Bác bằng việc làm quen thuộc hàng ngày đó là trau dồi kiến thức để dựng xây đất nước ? Làm được điều ấy là chúng ta đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác, không nhất thiết phải làm những gì lớn lao nhưng lại xa lạ và mang tính hình thức. Liệu chúng ta có thể làm được những điều ấy ? Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được nếu như chúng ta có quyết tâm cao và sự kiên trì để thực hiện.

Mỗi người một cách để học tập và làm theo gương Bác, với tôi đó là cố gắng trau dồi thật nhiều kiến thức, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống hàng ngày. Có lần bạn bè tôi nói rằng: “Việc học cốt yếu là tìm được việc làm với thu nhập cao để ổn định cuộc sống, cuộc sống không thể thiếu tiền”. Theo tôi điều đó vẫn chưa đủ, trách nhiệm của thanh niên hay rộng hơn là mỗi công dân là phải xây dựng và bảo vệ nước nhà, để làm được việc đó trước hết chúng ta phải học, học để vun đắp cho sự nghiệp của bản thân, học để có kinh nghiệm đối nhân xử thế, học để sống có tình có nghĩa và cuối cùng là để chung tay góp sức dựng xây nước nhà ngày càng giàu đẹp. Đó mới là mục đích lớn nhất và cuối cùng của việc học.

Thế hệ trẻ hôm nay với sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn, nhiệt huyết sục sôi, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội chúng ta sẽ nhất định phải tích cực học tập hơn nữa, phải chịu khó trau dồi kiến thức để trong tương lai sẽ là những người chủ nhân đất nước có trình độ “vừa hồng vừa chuyên” theo lời dạy của Bác, xứng đáng là công dân toàn diện của đất nước Việt Nam giàu đẹp và văn minh./

chúng em rất tâm đắc với tấm gương cần kiệm của Bác. Và noi theo gương sáng của Người, nhiều năm qua chi đội em đã thực hành tiết kiệm. Mỗi bạn đội viên tiết kiệm tiền ăn quà vặt, ủng hộ sách vở, quần áo để giúp các bạn học sinh nghèo ở huyện Sơn Tây. Ngoài ra, chúng em còn tiết kiệm bằng cách nuôi heo đất. Mỗi tuần các bạn sẽ đóng 1.000 đồng để làm phần thưởng cuối năm cho cho các bạn  có hoàn cảnh khó khăn trong chi đội.

 

Không chỉ tiết kiệm cho cá nhân mà chúng em còn tiết kiệm của công. Trước khi ra về, chúng em đều tắt điện, quạt, đóng tất cả các cánh cửa... Những  việc làm tuy nhỏ nhưng đã giúp các bạn có ý thức tốt hơn trong cuộc sống cũng như biết giữ gìn bảo vệ của công, biết tương thân tương ái giúp đỡ nhau những lúc khó khăn  hoạn nạn - Cũng chính là cách mà chúng em học tập theo tấm gương Người".

 


Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng là cách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Có nhiều cách để học tập, làm theo tấm gương của Bác, nhưng nên chăng trước hết chúng ta thực hiện chính những lời dạy của Bác về thanh niên, rèn luyện những phẩm chất đạo đức mà Bác đòi hỏi ở thế hệ tương lai của nước nhà.

Đoàn Trường có thể phát động phong trào thực hiện 5 điều Bác dặn thanh niên:

Một là, phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; không sợ gian khổ, hi sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng.

Hai là, tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân; tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỉ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

Ba là, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; chống kiêu căng, tự mãn; chống lãng phí, xa hoa; thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

Bốn là, ra sức nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kĩ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều hơn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Năm là, luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

Nếu thực hiện được những lời căn dặn trên đây của Bác, là chúng ta đang giáo dục bản thân mình một cách toàn diện, sống tốt hơn và cống hiến nhiều hơn cho đất nước và xã hội.

Đặc biệt, thanh niên, sinh viên cần đẩy mạnh việc trau dồi những phẩm chất đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi ở những con người Việt Nam trong thời đại mới: Trung với nước, hiếu với dân; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; Lòng yêu thương con người; Tinh thần quốc tế trong sáng v.v.

Rất nhiều bạn sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể tìm hiểu và giúp đỡ nhau qua các hành động cụ thể: quyên góp ủng hộ bạn, giới thiệu việc làm thêm v.v. Rất nhiều cảnh đời xung quanh chúng ta cần được cảm thông và chia sẻ: những em bé mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn… Sự giúp đỡ của chúng ta đối với họ không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà quan trọng hơn là động viên họ về mặt tinh thần, để họ có thêm nghị lực và tình yêu vào cuộc sống. Chiến dịch Mùa hè xanh, Sinh viên tình nguyện,… chúng ta đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa. Hay, học tập tốt cũng chính là nhiệm vụ của thanh niên sinh viên như lời dạy của Bác Hồ.

Học tập đạo đức của Bác Hồ, chúng ta còn có thể học tập qua chính những tấm gương thầy cô, bè bạn xung quanh. Và hãy để việc học tập đó đi vào chính cuộc sống hàng ngày của thanh niên, sinh viên, chứ không phải là những hoạt động có tính chất phong trào. Bởi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn.

Phạm Thị Linh

 

 

Ngày 20 tháng 2 năm 2010

Nhật kí ơi! Mình kể cho bạn nghe về Bác Hồ nhé!

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Sáng mãi đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Đàm Thanh Sơn




 


       Tôi là một công dân

Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức.

Bác đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hàng ngày.

Sinh thời, để tiết kiệm thời gian, Bác dạy: “Ai mang vàng vứt đi là người điên rồ. Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”, “Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”.

Nhà ở của Bác chỉ là một ngôi nhà sàn gỗ lợp ngói, trên gác có hai phòng mỗi phòng hơn 10 m2, vậy mà Bác đề nghị để đồng chí Phạm Văn Đồng sử dụng một phòng, để khỏi lãng phí. Một tổng biên tập nước ngoài được Bác tiếp tại nơi đó đã kể lại: “Chúng tôi được dẫn vào tầng dưới ngôi nhà sàn của Bác Hồ. Chúng tôi đợi Người ở đấy. Tôi còn kịp lướt nhìn mọi thứ được xếp đặt trong phòng khách của Người. Gọi là phòng khách của vị nguyên thủ quốc gia mà thật vô cùng giản dị, có lẽ không khác những gian nhà của nông dân Việt Nam mà tôi có dịp tới. Trong gian phòng này có lẽ chỉ có bộ bàn ghế mây được coi là nổi bật”.

Bữa ăn của Bác như bữa ăn của mọi nhà: bát canh, quả cà, con cá kho, hoặc lát thịt kho. Bác luôn nghĩ đến người nghèo “lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa 1 bơ) để cứu dân nghèo”. Một hôm, Bác đi họp ở đâu về, sợ Bác đói, nhà bếp vẫn để dành cơm cho Bác, nhưng Bác kiên quyết từ chối không ăn, mặc dầu Bác chưa ăn cơm. Vì hôm đó đúng bữa nhịn của Bác để góp vào hũ gạo tiết kiệm.

Khi ăn, không bao giờ Bác để rơi cơm. Đồng chí Phạm Văn Đồng có lần kể: Ăn cơm với Cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy Cụ tém vén không để rơi một hạt cơm. Bởi vì Cụ trọng và tiết kiệm công sức của người làm ra lúa gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hoà ở một con người.

Khi dùng các món ăn bao giờ Bác cũng dùng hết, không để thừa lãng phí. Hồi 1957, Bác về thăm quê, lần ăn cơm với lãnh đạo tỉnh, khi đưa thêm các món ăn, Bác gạt đi: Dùng hết lấy thêm, đừng để người khác ăn thừa của mình.

15 năm cuối ở Hà Nội, lúc dân đói, kinh tế còn khó khăn, Bác đã thực hiện: Chiều thứ 7 hàng tuần ăn cháo để tiết kiệm thêm một chút gạo cho người nghèo. Dân, cán bộ ăn cơm độn ngô, khoai, sắn bao nhiêu phần trăm, thì Bác cũng thực hiện bấy nhiêu phần trăm giống như cán bộ, như dân. Khi đi công tác, Bác mang cơm nắm với muối vừng.

Một đồng chí ở Hội Luật gia Việt Nam kể lại: Đến hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 1950, Bác không cho hội nghị làm cơm thết Bác. Buổi trưa, Bác bày ra bãi cỏ nắm cơm, lọ cà, lọ thịt kho và cho gọi tôi cùng ăn. Tôi gắp miếng thịt nhai không đứt, phải dúi xuống cỏ. Bác mang cơm nắm, vì rằng: Bác dặn đồng chí phục vụ đi công tác nắm cơm ở nhà đi. Trên đường tính toán đến giờ ăn dừng lại chỗ nào đó giữa đường, Bác cháu ăn với nhau. Đến nơi nói với địa phương Bác ăn cơm rồi, Bác thích thế, đỡ phiền bữa cơm, mất thì giờ của mọi người. Bác nói: Người ta dọn ra một bữa cơm sang, có khi Bác chẳng ăn đâu, nhưng rồi để lại cái tiếng đấy. Bác Hồ đến thăm cũng làm một bữa cơm sang, cũng điều người này, người khác từ giao tế sang, chuẩn bị cả buổi. Thế là tự Bác bao che cho cái chuyện xôi thịt. Như thế nắm cơm theo ăn cho tiện, ăn no rồi đến làm việc.

Bác còn chỉ thị cho những người phục vụ: Vá khăn mặt cho Bác, vá áo lót cho Bác, vá chiếu nằm cho Bác. Có lần, khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng. Bác cầm đôi tất xoay chỗ rách vào bên trong người Bác, rồi cười: Đấy có trông thấy rách nữa đâu... Những việc này thật quá bình thường. Nhưng trên đời này không ai làm được những điều bình thường ấy. Bác làm những điều bình thường ấy có làm cho Bác nhỏ bé đi đâu.

Mùa đông, Bác Hồ có một cái áo bông của đồng bào biếu. Bác dùng nhiều năm, mền bông xẹp xuống không ấm nữa. Nhưng không ai dám nghĩ đến việc xin Bác bỏ mền bông đi, chỉ nghĩ đến việc thay vỏ ngoài. Vì dùng mãi vỏ áo đã đứt chỉ ở khuỷu tay và ở cổ. Bác bảo mạng nó lại. Nó rách ở vai thì Bác bảo vá vai, đến khi nó rách lần 2, đồng chí phục vụ xin cho thay vỏ ngoài, Bác bảo: Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân đấy, đừng bỏ cái phúc đó đi.

Bác mặc bộ quần áo ka ki đã sờn cổ, sờn tay, xin được thay bộ khác, Bác bảo: Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của nước của dân không phải thay. Xưởng may X biếu Bác bộ quần áo ka ki mới, Bác nhận, nhưng rồi Bác lại gửi lại xưởng may để làm phần thưởng thi đua.

Nhớ lại lần Bác sang thăm In-đô-nê-xi-a, đồng chí bảo vệ được cùng đi với Bác, và đồng chí đã sắm bộ com lê mới. Sang bên đó, đồng chí mặc nó, thấy vậy, Bác nói với đồng chí rằng: Không phải Bác không muốn các chú ăn sang, mặc đẹp, nhưng lương của các chú có hạn, cái sang, cái đẹp dễ biến thành nô lệ của nó.

Ô tô phục vụ Bác là chiếc Pô bê đa (Thắng lợi) của Liên Xô trước đây. Đã nhiều lần Trung ương xin thay ô tô khác, nhưng Bác bảo ô tô là phương tiện phục vụ cho công việc, chứ không phải là sự phân biệt cấp bậc, chức tước, ô tô phục vụ Bác còn dùng được, không phải thay. Và một lần chiếc ô tô phục vụ Bác bị lão hoá ở vòng tay lái, toả mùi cao su khó chịu nhưng chưa kịp sửa, thì đúng lúc Bác có việc phải đi, đồng chí bảo vệ lấy chút nước hoa vẩy vào trong xe để át mùi cao su. Khi Bác lên ô tô phát hiện có mùi nước hoa, Bác tỏ ý không vui. Bác bảo: Không phải Bác không thích nước hoa, nhưng nhân dân mình còn nghèo khổ. Vị Chủ tịch của những người nghèo khổ dùng nước hoa sao đành.

Bác tiết kiệm đến cái nhỏ như tờ giấy: “Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Và Bác đã làm để mọi người bắt chước là hàng ngày các văn bản Bác đều viết ở mặt sau của bản tin Thông tấn xã Việt Nam; còn phong bì Bác đều dùng lại phong bì của các nơi gửi tới đến 2, 3 lần.

Làm được những việc nhỏ thì sẽ thành cái to như Bác đã chỉ rõ “nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Nhờ tiết kiệm...mà lợi cho dân rất nhiều”. Qua những việc làm đó mà một chính khách nước ngoài được gặp Bác từ năm 1951 đã nói: Tôi hiếm khi được gặp một người sống thanh đạm đến thế và khinh thường mọi xa hoa đến thế.

Bác đã dạy: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng phải đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân còn khó khăn, một người nào đó muốn sống hưởng ăn ngon, mặc đẹp thì không có đạo đức”. Và Bác thường xuyên nhắc nhở phải coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng, của con người, phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Người chỉ rõ: “Một dân tộc biết cần, kiệm, liêm, chính là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, một dân tộc văn minh tiến bộ”.

Ôn lại những điều cụ thể trên đây về cuộc sống tiết kiệm của Bác, như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: Chớ có hiểu lầm rằng, Bác Hồ sống khắc khổ theo kiểu nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống tiết kiệm, thanh bạch trong đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ, ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất càng giản dị thì càng phù hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là cuộc sống thật sự văn minh mà Bác Hồ đã nêu gương sáng.

Và cũng chính vì thế, lịch sử biến thiên, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi. Tuy Bác đã đi xa, nhưng con cháu Bác vẫn hàng ngày tìm về cái đẹp cuộc đời Bác nêu gương để chau chuốt cái đẹp cho đời. “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” chính là học tập và làm theo những mẫu mực cao đẹp đó của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Gương sáng về thực hành tiết kiệm

Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về thực hành tiết kiệm. Bữa ăn của Người cũng không có gì khác bữa ăn của mọi gia đình Việt Nam: bát cơm, quả cà muối, con cá kho, đĩa rau muống luộc... trang phục hàng ngày của Người cũng rất đơn sơ, vài bộ quần áo kaki, đôi dép cao su cũ kỹ... rồi nhà ở của Bác cũng "không có gì khác một ngôi nhà của nông dân Việt Nam" (lời của một người nước ngoài được Bác tiếp đã nhận xét)...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thể giới nhưng suốt cả cuộc đời, Người luôn sống một cuộc sống giản dị, mẫu mực và là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm. Đó là một trong những phẩm chất đạo đức vô cùng cao quý, hiếm thấy ở một vị lãnh tụ nào trên thế giới.

Trên cương vị là một Chủ tịch nước, bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác luôn nghĩ đến người nghèo “lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem số gạo tiết kiệm đó để cứu dân nghèo”. Một hôm, Bác đi họp ở đâu về, sợ Bác đói, nhà bếp vẫn để dành cơm cho Bác, nhưng Bác kiên quyết từ chối không ăn, mặc dù Bác chưa ăn cơm. Vì hôm đó đúng bữa nhịn của Bác để góp vào hũ gạo tiết kiệm.

Bác tiết kiệm đến cái nhỏ như tờ giấy: “Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai ba lần”. Và Bác đã làm để mọi người bắt chước là hàng ngày các văn bản Bác đều viết ở mặt sau của bản tin Thông tấn xã Việt Nam; còn phong bì Bác đều dùng lại phong bì của các nơi gửi tới đến 2, 3 lần.

Đặc biệt, Bác còn chỉ thị cho những người phục vụ: vá khăn mặt cho Bác, vá áo lót cho Bác, vá chiếu nằm cho Bác. Có lần, khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng. Bác cầm đôi tất xoay chỗ rách vào bên trong người Bác, rồi cười: "Đấy có trông thấy rách nữa đâu...". Có lần, thấy Bác mặc bộ quần áo ka ki đã sờn cổ, sờn tay, cán bộ phục vụ Bác xin được thay bộ khác, Bác bảo: Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng. Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của nước của dân, không phải thay...".

Làm được những việc nhỏ thì sẽ thành cái to như Bác đã chỉ rõ “nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. Nhờ tiết kiệm...mà lợi cho dân rất nhiều”.

Những mẩu chuyện kể về đức tính giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể trên chắc hẳn ít có người Việt Nam nào lại không biết đến. Và còn vô vàn câu chuyện kể về những hành động, việc làm về tấm gương tiết kiệm của Bác. Những việc làm trên của Bác thực ra rất đỗi bình thường, nhưng trên thế giới này, không ai làm được những điều bình thường ấy. Và những điều bình thường ấy không hề làm cho Bác nhỏ bé đi mà trái lại, điều đó khiến Bác trở nên vĩ đại.

Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả thế giới ngợi ca, kính phục. Năm tháng trôi qua, lịch sử biến thiên, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi. Bác đã đi xa, nhưng con cháu Bác vẫn hàng ngày tìm về cái đẹp mà Bác đã nêu gương để chau chuốt cái đẹp cho đời. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là học tập và làm theo những mẫu mực cao đẹp đó của Người. 

Thế là đã tròn ba mười nǎm kể từ khi Bác Hồ ra đi nhưng dường như trong suốt ba mươi nǎm qua Hồ Chủ tịch vẫn luôn còn đó dõi theo và chứng kiến mãi bước chuyển mình đi lên của đất nước. Dù Bác đã đi song hình ảnh Người vẫn sống mãi qua từng lời dặn dò, dạy bảo, khuyên nhủ, nhắc nhở mỗi người không ngừng phấn đấu trong học tập và lao động. Hàng ngày, dưới mái trường phổ thông có biết bao bạn nhi đồng, thiếu niên đang miệt mài học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác dặn dò lại thiếu nhi chúng ta. Bác Hồ chỉ ra có nǎm điều thế nhưng để thực hện được nǎm lời dạy đó chúng ta phải không ngừng rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, lối sống và học tập.

Điều thứ nhất: Bác dạy chúng ta phải biết "yêu tổ quốc, yêu đồng bào". Thế nào là "yêu tổ quốc yêu đồng bào"? Đây là một khái niệm bao quát và rộng lớn. "Yêu tổ quốc yêu đồng bào" tức là yêu tất cả những gì thuộc về Tổ quốc mình, yêu phong cảnh đất nước, yêu bản sắc dân tộc, yêu các phong tục tập quán, yêu nền vǎn hiến lâu đời của dân tộc, yêu những con người Việt Nam cùng với phẩm chất, nhân cách cao đẹp đã lưu truyền từ bao đời nay. Yêu những người cùng chung dòng giống Việt Nam, cội nguồn Việt Nam từ miền đồng bằng tới vùng núi xa xôi. Để làm được điều đó trước hết chúng ta phải ý thức được mình là người con của đất nước, phải trang bị cho mình một lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của con người Việt Nam, về những gì con người Việt Nam đã và đang làm được trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phải biết tìm hiểu về những tinh hoa, bản sắc, phong tục tập quán của dân tộc và cố gắng tự rèn luyện để sau này có thể cống hiến được nhiều cho xã hội, góp phần đưa đất nước ta ngày một tươi đẹp, hùng mạnh. Xung quanh ta còn rất nhiều người gặp khó khǎn, khổ cực, là một người con của đất nước chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ họ trong khả nǎng có thể như câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" và "lá lành đùm lá rách" chỉ có lòng "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" của dân tộc ta mới giúp chúng ta tồn tại được sau hàng nghìn nǎm bị Trung Quốc đô hộ, trải qua cả hai cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và Pháp.

Điều thứ hai: Bác dạy chúng ta phải "học tập tốt- lao động tốt" mới chỉ là những công dân nhỏ bé chúng ta chưa thể đóng góp được gì cho đất nước mà bây giờ là lúc thiếu nhi chúng ta tập trung học tập cho tốt rèn luyện sức khoẻ để sau này có thể xây dựng đất nước bằng chính trí tuệ, sức lực và đôi bàn tay lao động chân chính của mình. Vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy cố gắng học thật giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động của trường lớp như trồng cây trong vườn trường, sửa sang mộ liệt sĩ, giúp đỡ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn. Chính từ những công việc nhỏ bé mà tốt đẹp đó chúng ta cũng đã góp phần công sức nhỏ bé cho xã hội và cũng là rèn luyện mình rồi.

Điều thứ ba: Bác còn muốn thiếu nhi chúng ta "đoàn kết tốt, kỷ luật tốt" tức là phải yêu quý, giúp đỡ bạn bè không chỉ trong một lớp, một trường mà còn với bạn bè xung quanh nữa. Cùng nhau cố gắng và cùng xây dựng tập thể vững mạnh vì đoàn kết là sức mạnh của tập thể, có đoàn kết tốt sẽ có thành công. Phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân vì từ đó sẽ dẫn đến mất đoàn kết. Giữ "kỹ luật tốt"cũng là một cách rèn luyện bản thân, từ những điều nhỏ như không nói chuyện riêng trong giờ, không đánh nhau... không vi phạm nội quy của lớp, của trường chúng ta bây giờ thì sau này là một con người có kỷ luật chúng ta sẽ không bị mắc vào những tệ nạn xã hội, giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Có làm được như thế chúng ta mới xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, sau này trở thành một công dân tốt.

Điều thứ tư: Bác Hồ khuyên chúng ta "giữ gìn vệ sinh thật tốt". Trước hết là giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh cá nhân không có nghĩa là phải ǎn mặc thật đẹp, đúng mốt, chải chuốt mà chỉ đơn giản là mặc sao cho sạch, đầu tóc gọn gàng. Như chúng ta cũng biết nhìn vào cách ǎn mặc của mỗi con người có thể đánh giá được tính cách của con người đó. ở lứa tuổi học sinh chúng cần mặc nhưng trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi mình, ǎn mặc diện, đúng "mốt" chưa chắc là đã đẹp. Sau là chúng ta phải biết giữ vệ sinh chung cho tập thể, nơi công cộng như không xả rác bừa bãi, có ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên dọn vệ sinh nơi ở và tham gia tổng vệ sinh nơi khu phố. Có như thế chúng ta mới trở thành những con người vǎn minh lịch sự, góp phần tô đẹp cho đất nước phải không các bạn?

Điều thứ nǎm: Thực hiện được bốn lời dạy trên của Bác vẫn chưa đủ, chúng ta biết "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" rồi "học tập tốt-lao động tốt" rồi "đoàn kết tốt, kỷ luật tốt" và cả " giữ gìn vệ sinh thật tốt" nữa rồi, thế là rất tốt song để trở thành cháu ngoan của Bác Hồ chúng ta còn cần những đức tính không thể thiếu được của thiếu nhi Việt Nam nữa cơ. Đó là phải "kiêm tốn, thật thà, dũng cảm" đừng vội kiêu cǎng khi thấy mình đã giỏi vì ai mà chẳng có những khiếm khuyết, có thể ta giỏi hơn bạn ở điểm này nhưng lại thua kém bạn ở điểm khác vì vậy chúng ta đừng vội nghĩ mình giỏi mà phải học hỏi thêm bạn bè xung quanh những điểm mình còn kém hơn, đó mới là khiêm tốn. Chúng ta cũng phải thành thật, chân thành với mọi người, đừng bao giờ gian dối vì điều đó chỉ làm chúng ta ị người khác xa lánh mà thôi. Nếu có lỗi thì phải trung thực nhận lỗi. Thật thà là một đức tính quý và người thật thà luôn được mọi người yêu mến. Còn nữa, chúng ta phải biết dũng cảm tức là biết bình tĩnh và có nghị lực để vượt qua khó khǎn, sẵn sàng đương đầu, chấp nhận gian nan thử thách vì chính những điều đó mới hun đúc ý chí và nghị lực của mỗi chúng ta. Nên nhớ cuộc đời không bao giờ chấp nhận những kẻ yếu đuối, bạn hãy thử nhìn xem, cuộc sống quanh ta lấp lánh bao tấm gương vượt khó học tốt, không ngại nguy hiểm cứu người. Những con người, những bạn bè đó thực sự là những người dũng cảm.

Sáng thứ hai hàng tuần sau lễ chào cờ, chúng ta luôn hứa sẽ thự hiện tốt Nǎm điều Bác Hồ dạy. Vì vậy các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời hứa này nhé để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Tổ quốc là cái gì thiêng liêng, quý giá nhất đối với mỗi chúng ta. Nhất là trong những thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, lòng yêu tổ quốc, yêu đất nước lại được bùng lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì tổ quốc, chúng ta có thể hi sinh nhưng không bao giờ để tổ quốc trong kiếp nô lệ, chính vì câu nói "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" chúng ta có thể chết nhưng tổ quốc thì phải sống. Hãy đưa tổ quốc ra khỏi kiếp nô lệ, ra khỏi kiếp nghèo khó, hãy đưa tổ quốc lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới bằng chính sự hiểu biết của mình, Tổ quốc là cái gì tươi đẹp nhất, là con sông trong mát, là cánh đồng lúa chín, là cánh cò bay, là luỹ tre làng, là hàng liễu rủ bóng bờ ao v.v... là cái gì giản dị, gần gũi nhất với chúng ta, ta phải biết quý trọng Tổ quốc vì đó là nơi sinh ra ta, hãy để quê hương không còn tệ nạn xã hội bằng cách tuổi trẻ chúng ta phải tránh xa các tệ nạn xã hội để cùng nhau góp sức đưa đất nước đến một tương lai tươi sáng, không có các tệ nạn xã hội, đó mới là lòng yêu Tổ quốc sâu sắc và cụ thể.

Cùng với lòng yêu nước Tổ quốc, chúng ta phải biết yêu đồng bào. Đồng bào là gì? Đồng bào là người thân, là họ hàng, là hàng xóm, là trẻ em tật nguyền, nghèo khó, là người bị nhiễm HIV/AIDS là những em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam v.v... Chúng ta phải giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS trở về với cuộc sống bình thường, hãy đưa họ ra khỏi lưỡi hái của tử thần, hãy đưa họ tới một tương lai tươi sáng hơn bằng lòng vị tha, lòng yêu đồng bào. Hãy thân ái, gần gũi các em nhỏ bị tật nguyền đừng làm cho các em xa lánh cuộc sống đời thường, hãy giúp đỡ các bạn nhỏ vùng sâu, vùng xa bằng những thứ mình có. Hãy giúp đỡ ông bà cha mẹ, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với người lớn. Hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho chúng ta có một đất nước tươi đẹp, hãy biết ơn các cô chú công nhân vì chính họ người đã xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, đó là những gì mà Bác Hồ cǎn dặn chúng ta trước khi ra đi. Chúng ta sẽ làm đúng những gì Bác đã mong đợi.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

 

 

* HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT


Điều quan trọng nhất khi người ta đánh giá một đất nước không phải theo số dân, diện tích hay vẻ đẹp của nó mà chính là theo trình độ giáo dục của mọi người dân trong đất nước đó. Chính vì vậy, là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng em phải học tập tốt. Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của một đất nước. Gáo dục giúp con người đạt được những điều mình mong muốn. Từ xưa con người đã thể hiện ước mơ chinh phục thiên nhiên qua những câu chuyện như "Sơn tinh, Thuỷ tinh". Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hay chính nhờ trí thức con người đã biết tạo ra những máy móc kỹ thuật để có thể điều khiển thiên nhiên theo ý muốn. Nhờ có trí thức mà loài người đã tạo ra một cuộc sống êm ấm cho chính mình. Tóm lại học sinh chúng em phải học tập tốt để đưa đất nước tiến lên, sánh vai các cường quốc nǎm châu.
Tuy nhiên, ngoài học tập lý thuyết từ sách, vở và ở trên lớp ra chúng ta phải biết áp dụng kiến thức đó vào đời sống. Điều đó chỉ thực hiện được qua lao động. Thí dụ nếu con người lai tạo ra một giống lúa mới cho nǎng suất cao mà không đưa nó vào thực tiễn cuộc sống, thì điều đó trở nên vô ích. Lao động giúp chúng ta phát triển toàn diện hơn về nhận thức. Chỉ qua học tập và lao động chúng ta mới có thể tự xây dựng một cuộc sống giàu đẹp hơn cho chính mình và đồng bào cả nước đồng thời đưa đất nước tiến lên.


st


*GIỮ VỆ SINH THẬT TỐT


       Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa nhưng nǎm điều Bác Hồ dạy vẫn còn vang vọng trên đất nước ta và là kim chỉ nam, là mục tiêu phấn đấu cho thiếu nhi Việt Nam. Nǎm điều Bác Hồ dạy như nǎm cánh sao trên lá cờ đỏ tươi của đất nước Việt Nam. Và hàng nghìn, hàng vạn cháu ngoan Bác Hồ đã thực hiện tốt nǎm điều Bác dạy, đó chính là những bông hoa tiêu biểu làm rực rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp thành tích của thiếu nhi Việt Nam.

Nǎm điều Bác Hồ dạy thật đầy đủ, không thể thiếu điều nào nhưng với em, điều thứ 4 "giữ gìn vệ sinh thật tốt" là điều tưởng rất dễ, song thực hiện lại không đơn giản. Và không chỉ thiếu niên cần thực hiện, không chỉ trong một gia đình mà mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia phải thực hiện để giữ gìn cho tổ quốc mình. Cho tất cả thế giới này "xanh, sạch, đẹp" vì "trái đất này là của chúng mình".

Lời Bác dạy chỉ có sáu từ thôi, song em hiểu là với thiếu niên chúng em, phải giữ gìn vệ sinh cá nhân, bản thân mình, giữ gìn vệ sinh thân thể, giữ gìn vệ sinh trong ǎn uống, ǎn chín, uống nước sôi, không ǎn quả xanh, không uống nước lã... rửa tay trước khi ǎn, tích cực phòng bệnh trong ǎn uống. Trong nhà phải quét dọn hàng ngày, thực hiện "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Bác dùng chữ "giữ gìn" là để cho chúng em phấn đấu liên tục, phấn đấu suốt đời, nếu không giữ gìn thì lại mất vệ sinh, lại ô nhiễm. Vệ sinh là việc làm liên tục, thường xuyên, không lơi lỏng không chỉ giữ gìn vệ sinh bản thân, gia đình mình mà phải giữ gìn vệ sinh đường phố, làng xóm, môi trường xung quanh, tích cực tham gia ngày vệ sinh khu vực mình ở, thực hiện mục tiêu "Thủ đô xanh-sạch-đẹp", bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, những công viên xanh, lá phổi của thủ đô, của đất nước. Cần phải bảo vệ, giữ gìn, mà phải giữ gìn thật tốt như Bác dạy. Song muốn thật tốt như Singapore, một đất nước, một thủ đô sạch vào loại nhất thế giới thì đó, không những là ý thức giữ gìn vệ sinh của một cá nhân mà là chính sách của cả một quốc gia.

Thủ đô ta, đất nước ta đã có nhiều chính sách bảo vệ môi trường như vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ǎn uống, trồng và ǎn rau sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở. Tết trồng cây-vệ sinh trường học, không hút thuốc lá làm ô nhiễm môi trường. Vệ sinh nước thải-Chương trình nước sạch không những cho thủ đô, thành phố mà các vùng sâu vùng xa v.v...Thực hiện sáu chữ "giữ gìn vệ sinh thật tốt" bản thân em cùng cả thế hệ chúng em, thanh thiếu niên Việt Nam cùng các cô các bác, mọi người mọi cấp phấn đấu giữ cho thủ đô ta, đất nước ta xanh, sạch đẹp. Chúng ta cùng nắm tay nhau ca hát, hít thở không khí trong lành và suốt cuộc đời này cần phải thực hiện như Bác dạy. "Giữ gìn vệ sinh thật tốt"


st



*KHIÊM TỐN THẬT THÀ DŨNG CẢM


"Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" là những yếu tố cần thiết để làm nên một người tốt. Một người tài nǎng mà không khiêm tốn thì tài nǎng của họ khó có thể được những người xung quanh trân trọng. Khiêm tốn không có nghĩa là tự coi nhẹ bản thân mà nó thể hiện một người biết tự đánh giá mình so với những người xung quanh bởi vì mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Có lẽ mỗi người chỉ khác nhau ở chỗ ưu hay khuyết điểm của họ nhiều hay ít mà thôi. Người khiêm tốn là người nhìn thấy những khuyết của mình và ưu điểm của người khác để tự hoàn thiện bản thân. Và con người biết nhìn nhận khuyết điểm của mình là con người dũng cảm. Tất nhiên dũng cảm không chỉ biểu hiện ở phạm vi hẹp như vậy. Dũng cảm là một đức tính bao hàm những hành vi, những sự hy sinh cao cả, là đức tính mà ta thường gặp ở những vị anh hùng. Nhưng không phải vì thế mà người bình thường không cần dũng cảm. Trong cuộc sống bình thường, một sự thật thà nhận lỗi cũng là lòng dũng cảm. Những lòng dũng cảm nho nhỏ đó có thể gặp nhiều nhưng chúng thật đáng được đề cập đến, đáng được khen ngợi. Còn sự thật thà thì đương nhiên ai cũng thấy đó là điều tốt. Chính vì thế mà những đứa trẻ ngay khi còn rất bé đã được bố mẹ dạy cho rằng chúng cần phải thật thà. Thật thà trong mọi việc đôi khi cũng là sự dũng cảm. Khiêm tốn, thật thà dũng cảm là những đức tính tốt mà theo tôi nếu một nguời có những đức tính này không những sẽ xử sự tốt với mọi người xung quanh mà còn tự khẳng định được mình trong cuộc sống.

 

 

Ngày 28 tháng 3

Hôm nay nhà trường tổ chức ngày thành lập đoàn 26/3, thầy bí thư đoàn trường đã tổng kết hoạt động “thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, thầy đã có nhận xét và khen bọn mình có tấm lòng bao dung và thương yêu biết chia sẻ đến mọi người. bọn mình đã được nhận giấy khen từ văn phòng đoàn trường. bọn mình cảm thấy hạnh phúc lắm. bọn mình đã tự húă với nhau rằng phải làm thật nhiều hơn nữa để không phụ lòng khen của mọi người và quan trọng hơn nữ, xua tan đi mọi mặc cảm trong lòng các cụ già ở viện dưỡng lão, hãy để nụ cười luôn ỏơ trên môi các cụ ở đây. bọn mình đã bàn với nhau rồi, hạot động tình nguyện của bon mình không chỉ dừng lại ở đây. bọn mình nghĩ nên mở rộng hoạt động ra kêu gọi những bạn cùng trường tham gia hoạt động và không chỉ dừng lại công viẹcẹ ở viện dưỡng lão mà cần giúp các trẻ nhỏ ở làng SOS, hay các cụ già neo đơn ở trong phường, những công việc tình nguyện xanh ở trường, ở phường...

Bùi Anh Tú

 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2010

Reng! Reng! Sáng rồi, phải dậy để chuẩn bị đi học thôi! Đánh răng, rửa mặt xong tôi quyết định đi ăn sáng. Hôm nay ăn gì đây? Bánh đa, cháo, bánh kẹp... ôi khó quyết định quá. bỗng có tiếng tivi, tôi ngó ra xem, là chưong trình thời sự buổi sáng, có nói đến việc “Sống và làm việc theo gương Bác Hồ Chí Minh”. À! Bác Hồ dạy là: cần, kiệm, liêm, chính. Tôi quyết định chỉ ăn sáng bằng một cái bánh mì đơn giản thôi cho tiết kiệm. bác Hồ dạy thế mà!

Đinh Thị Hằng

 

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2010

Hôm nay trong giờ sinh họat lớp mình hoạt động rất sôi nổi, bạn có biết chủ đề là gì không? với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” mình thật sự thấy vui khi các bạn trong lớp nhiệt tình hưởng ứng. Tổ một cho cả lớp hiểu hơn về quá trình hoạt động của bác, tổ 3 rất sôi nổi về những mẩu truyện vui về bác, và đặc sắc hơn nữa là sự hợp tác của tổ 2 và tổ 4 cùng có những ca khúc về bác thật ý nghĩa. Thế nhưng cả lớp thấy hứng thú nhất là khi nghe thầy chủ nhiệm đưa ra những câu hỏi về Bác và cả lớp thật hiểu biêt khi trả lời được hết những câu hỏi ấy. Mong rằng lớp mình sẽ có nhiều hoạt động như vậy để các bạn có thể noi theo tấm gương Bác Hồ cùng nhau học tập và thi đua rèn luyện.

Vũ Thị Quỳnh Anh

 

 

Ngày 16 tháng 1 năm 2011

Sắp đến tết rồi! Mọi người ai ai cũng vội vàng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, phố xá sạch sẽ để đón têt cổ truyền. Lớp tôi cũng vậy. Nhà trường giao nhiệm vụ mỗi lớp phải dọn dẹp lớp mình cho sạch sẽ, ban đầu các bạn lớp tôi uể oải lắm, từ trước đến giờ vẫn thế, nhắc đến lao động là than đất kêu trời. Hết tiết toán cả lớp phải bắt tay vào dọn dẹp. Ban đầu lớp có vẻ mệt mỏi nhưng sau đấy với sự hò hét nhiệt tình của lớp phó lao động và sự vận động của các tổ trưởng, cả lớp đã hăng hái làm việc, tuy vẫn còn nghịch ngợm (học sinh mà) nhưng các bạn đã làm việc một cách năng suất và vui vẻ. xong việc nhìn lai lớp học sạch sẽ, gọn gàng, ai cũng vui và phấn chấn. Quả đúng “lao động là vinh quang” như lời Bác Hồ đã day.

Bùi Văn Mạnh

 

 

Ngày 20 tháng 1 năm 2011

Ngày hôm qua xóm em có tổ chức dọn dẹp đưòng phố nơi ở. Xóm em tham gia rất tích cực. Các bac khu phố phân công mỗi người một việc, người lớn thì làm công việc khuân dọn gạch, còn thanh nien chúng tôi thì quét dọn đường phố và treo cờ cho mỗi nhà. Khu phố trở nên nhọn nhịp khác thường. Thế là em cũng đã thực hiện được một trong 5 điều Bác Hồ dạy rùi đó. Đó là đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.

Hoàng Thị Hải Yến

 

 


Ngày 25 tháng 1 năm 2011

Hôm nay khi đến lớp tôi nhìn thấy trong ngăn bàn mình có 200000đ, tôi hỏi trong lớp thì không có ai nhận, tôi đã mang gửi thầy bí thư đoàn trường tìm người bị mất để trả lại. Người bị. mất là người học chung phòng với tôi nhưng khác thời gian học. Tôi cảm thấy vui vì mình đã làm được một việc tốt như Bác hồ đã từng dạy.

Nguyễn Văn Thành

 

 

Ngày 29 tháng 1 năm 2022

Ngày tết nguyên đán đã đến, mọi người cùng nhau dọn dẹp mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho ngày tết. Tôi cũng được mẹ dẫn đi chợ mua sắm đồ đạc dù chỉ là chân vác đồ thôi. Những việc đó cũng tốt bởi việc làm đó thể hiện mình cũng là một thành viên trong gia đình cùng làm việc cùng vui đón tết bởi lẽ tôi luôn làm theo lời Bác “tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”

Đinh Thị Hồng Nhung

 

 

Ngày 30 tháng 1 năm 201

Sáng nay mình đựơc nghe câu chuyện về Bác, chúng mình thấy thật thấm thía

Một lần, trên đường đi công tác Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới ân cần hỏi:
- Chú ngã có đau không ?
Anh chiến sĩ vội đáp:
- Thưa Bác không sao đâu ạ!
Bác bảo:
- Thế thế thì tốt. Nhưng tại sao chú bị ngã?
- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ.
- Ta nên kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa.

Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Song đâu đấy, hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường.

Câu chuyện qua suối đã cho chúng ta thấy tấm lòng của bác thạt sự rất đáng để chúng ta học tập. hiểu được như vậy chúng em húa sẽ là con ngoan, trò giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Không những thế, Bác hồ còn dạy chúng ta rất nhiều điều:

Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
 Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.
  ...Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.

    Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
    Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
    Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
    Thiếu một mùa, thì không thành trời.
    Thiếu một phương, thì không thành đất
    Thiếu một đức, thì không thành người.
     .....

Bùi Thị Phương Dung

Ngày 6 tháng 1 năm 2011

Hôm nay mình được nghe lớp trưởng kể chuyện về bác. Có rất nhiều câu chuyện hay, trong đó mình thích nhất là câu chuyện “Một que diêm”

Trong mẩu chuyện “Một que diêm”, lời Bác dặn về tiết kiệm đã trở thành phong trào học tập, thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị: “Thấy Bác tìm đóm châm lửa, Hào (Doãn Trọng Hào) nhanh nhẹn rút bao diêm trong túi mình ra, lấy một que định quẹt lửa mời Bác. Bác liền giơ tay ngăn lại: Chú để dành diêm mà  nhóm bếp, Bác châm lửa ở trong lò cũng được. Ngừng một lát Bác hỏi Hào: Chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra một que diêm hay không ? Vì vậy, mỗi người khi dùng một que diêm, chúng ta phải nghĩ đến công sức của bao nhiêu người. Tất cả chúng tôi  đều thấm thía lời dạy ấy. Bác đã dạy chúng tôi bài học sâu sắc về đạo lý làm người... Phải tiết kiệm từ vật nhỏ.

Vũ Xuân Thu

 

 

Ngày 8 tháng 1 năm 2011

NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC
“ Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đọc “ Những lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức”. Trong đó có đăng một bài thơ mà Bác đã viết trong quyển Nhật Ký trong tù, chắc tôi và các bạn đã được học trong chương trình giảng văn cấp 3. Bài “Nghe tiếng giã gạo”.

Gạo đem vào giã bao đau đớn;

Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng vậy,

Gian nan rèn luyện mới thành công.

(Nhật ký trong tù, Sđd, t.3, tr.350.)

Khi xưa tôi học bài nầy được cô giáo giảng rằng Bác đã mượn hình ảnh hạt gạo trắng để nhắn nhủ với chúng ta rằng: chúng ta muốn có thắng lợi trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước thì nhất thiết phải có những khó khăn gian khổ, những đau thương mất mát của từng gia đình và của cả dân tộc nhưng chúng ta sẽ có được nền độc lập tự do cho nước nhà. Và cũng có thể hiểu đây chính là những lời dạy của Bác cho mỗi bản thân chúng ta, chúng ta muốn có kết quả học tập tốt, kết quả làm việc tốt thì chúng ta phải có sự lao động vất vả, phải có cả sự kiên nhẫn, rèn luyện trong học tập, trong công tác. Bác viết“ Gạo đem vào giã bao đau đớn. Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông” Chúng ta biết rằng hạt thóc có lớp vỏ trấu bên ngoài, một lớp vỏ trấu sần sùi, thô ráp chưa thấy ích lợi đâu nhưng nó được cho vào cối giã. Với những cái cối và cái chày gõ mạnh của những bác nông đân, hạt thóc sẽ tróc vỏ trấu ra, và lại trãi qua quá trình sàng lọc vũ bụi. Hạt gạo lại nhảy lên rồi rớt xuống… ôi đau không hạt gạo ? Thế là từ hình ảnh hạt thóc phải trãi qua quá trình giã, sàn ấy Bác đã nhắn nhủ với chúng ta rằng “ Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công” Xưa kia khi còn ngồi trên ghế nhà trường với những gì giáo viên phân tích giảng dạy cho chúng tôi, tôi không cảm nhận thấy hết ý nghĩa bài thơ “ Nghe tiếng giã gạo” của Bác. Nhưng nay khi đã trãi qua một quá trình học tập, công tác tôi nhận thấy những lời dạy của Bác có ý nghĩa ghê lắm, một ý nghĩa rất đời thường mà thiết thực, những lời khuyên thật ý nhị mà sâu sắc. Tôi biết rằng tôi cần phải rèn luyện nhiều lắm, rèn luyện về nhân cách của một người giáo viên: lên lớp đúng giờ, cung cấp đúng kiến thức cho học sinh, dạy kiến thức thông qua việc giáo dục đạo đức cho học sinh…và tôi không phải dừng ở những kiến thức đã học trên ghế nhà trường mà tôi còn phải tự trau dồi kiến thức để cập nhật thông tin nhằm giảng dạy cho các em tốt hơn…..Ôi nhiều lắm. Dẫu có khó khăn đấy nhưng trong tâm tôi bây giờ vang lên câu thơ của Bác rất ấm lòng “ Gian nan rèn luyện mới thành công”

Hoàng Thị Thùy

Ngày 9 tháng 1 năm 2011

Tết đến…là bắt đầu một năm mới của người Việt Nam trên khắp thế giới…là dịp hội hè…gặp gỡ vui chơi sau một năm làm việc vất vả…là dịp để những người tha phương tìm về hội họp với gia đình…Nhưng có lẽ ý nghĩa thiêng liêng nhất của ngày Tết ngoài việc tưởng nhớ ông bà tổ tiên…còn là việc mở rộng tâm ” Hướng thiện “…mọi người vui vẻ độ lượng với nhau…tràn đầy hoài bão về hạnh phúc và thịnh vượng cho năm mới…tất cả mọi người…dưới mọi hình thức đều thăm viếng và chúc nhau những lời đầy ý nghĩa…năm mới được coi như một sự khởi đầu mới…Những gì không hay…không đẹp của năm cũ đều được mọi người cố gắng rũ bỏ…rũ bỏ mọi hiềm khích cũ…Cụ thể như những gì không hay…không đẹp đã ” Tặng ” cho nhau trong năm cũ… đều được xóa bỏ chỉ bằng một câu ” Xin lỗi ” chân thành …Nhưng trong cuộc sống để có thể nói được câu ” Xin lỗi “…Liệu có dễ không…?
Tôi nghĩ rằng…Nếu như có cuộc bình chọn những ngôn từ khó nói nhất trong tự điển…thì tôi tin chắc chắn sẽ có 3 từ…đó là Lời xin tha thứ…Lời tỏ tình…và lời chia tay…
Lời tỏ tình…sẽ rất khó dám mở miệng khi bạn yêu ai đó bằng cả tấm lòng và trái tim mình
Lời chia tay…vẫn biết hợp tan là lẽ thường ở cõi đời…nhưng lòng sao vẫn thấy luyến tiếc…vẫn đớn đau khi phải ra đi…phải xa những người mình thương yêu…xa cách những kỷ niệm một thời tươi đẹp…vẫn thấy cay đắng ở bờ môi…vẫn thấy tiếng tạ từ không thể dễ dàng thốt nên lời…!


Còn lời xin tha thứ…dường như là một ngôn từ muôn đời khó nói nhất…
” Cho mình xin lỗi…mình rất ân hận vì vô tâm đã làm đau lòng bạn…bạn hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình ” …đơn giản biết bao nhiêu khi ta viết câu này trên giấy trắng…nhưng khi phải đối diện…phải thốt ra lời này trước mặt của một ai đó..sao ta cứ cảm thấy nghẹn…thấy đắng ngắt trong cổ họng…bởi vì khi thốt ra lời xin lỗi là đã mặc nhiên công nhận rằng ” dù cố ý hay vô tình ” ta đã làm một điều gì đó sai trái…đã xúc phạm đến bạn của mình…và trên phương diện tâm lý khi thốt ra lời xin lỗi, ta ” Tự ” cảm thấy mình ” nhỏ nhoi…thấp bé…” là dấu hiệu của sự yếu đuối…và ít nhiều mất đi 1 tí ” uy ” trong mắt thiên hạ .
Nhưng trên thực tế…trong cuộc sống ” Nhân vô thập toàn “…đâu có ai dám vỗ ngực xưng danh mình là người ” Toàn thiện…toàn mỹ ” đâu…Cho nên khi phạm lỗi…dám sẵn sàng đương đầu…thẳng thắn đối diện với lỗi lầm của mình…và…hành động bằng một lời xin lỗi xuất phát từ tâm…từ sự hoàn thiện chân thành…đó có thể coi như một sự ” dũng cảm ” về mặt tinh thần…và cá tính tuyệt vời này sẽ được đối phương như ” bạn bè…đồng nghiệp…thậm chí là Cha Mẹ…anh chị em “chẳng những vui lòng chấp nhận…mà còn đánh giá rất cao về tư cách cũng như nỗ lực hướng thiện của bản thân ta…và họ sẵn sàng mở rộng lòng tha thứ…sẵn sàng bỏ lại hết sau lưng những lỗi lầm ta đã trót gây ra .bác Hồ đã dạy chúng ta nên mở lòng mình và sẵn sàng tha thứ mà.

Trần Thị Lanh

 

 

Ngày 10 tháng 1 năm 2011

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của dân tộc, Người đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước. Trong thời buổi nước nhà còn loạn lạc, mặc dù bận bịu với trăm công nghìn việc quốc gia đại sự, nhưng Người vẫn dành nhiều thời gian để chăm lo cho thiếu niên nhi đồng, và được tất cả mọi người thân ái gọi là Bác Hồ. Mỗi Đội viên chúng em không ai lại có thể quên được hình ảnh thân thương cũng như 5 lời dạy thiết tha của Bác:

1, Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
2, Học tập tốt, lao động tốt
3, Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
4, Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Và thật tự hào thay khi chúng em được vinh dự trở thành cháu ngoan của Bác Hồ.
 

Để trở thành cháu ngoan Bác Hồ thì thật không hề đơn giản, mà đó là cả một quá trình phấn đấu vươn lên không ngừng của mỗi cá nhân chúng em. Bác Hồ đã từng nói:


“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”


Chính trong những lúc chúng em gặp khó khăn hay nản lòng thì câu nói ấy lại như một nguồn sức mạnh phi thường nâng đỡ, động viên để chúng em vững bước trên con đường mình đã chọn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em đã được biết rất nhiều những tấm gương vượt khó học tập tốt, những thủ khoa của các trường đại học, các anh chị đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Trong thâm tâm, em luôn mong ước mình cũng có được những kết quả như vậy. Chính vì thế mà em luôn cố gắng học tập, học ở mọi nơi mọi lúc, học không ngừng nghỉ. Không chỉ là học ở trường với những quyển sách dầy cộp mà còn học cả trong đời sống, học từ những điều đơn giản nhất, gần gũi nhất quanh mình.

Em nghĩ nếu chỉ học thôi thì chưa đủ. Học còn phải đi đôi với hành cùng với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kỉ luật. Một người đội viên gương mẫu là một người biết cân bằng việc học tập và tham gia các hoạt động tập thể. Người học sinh thông minh là người biết thực hành, áp dụng những điều mình đã học vào trong thực tế. Nhưng không vì thế mà sa ngã vào những thói hư tật xấu không đáng có của xã hội ngày nay, làm phụ lòng thầy cô, bố mẹ và cả Bác Hồ nữa. Vì vậy em luôn tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào tập thể mà Liên chi đội, nhà trường hay ở địa phương phát động. Thông qua các hoạt động ấy, em mới thấy mình trưởng thành lên nhiều hơn, biết được nhiều điều hơn trước; bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa cũng chính là cách tốt nhất để rèn luyện mình, tạo sự tự tin, lạc quan, hăng hái, năng động cho bản thân. Bởi vậy, có thể nói, nếu có quyết tâm, có cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được.

Phạm Phương Cúc

 

 

Ngày 11 tháng 1 năm 2011

Đọc sách “105 Lời nói của Bác Hồ”, tôi nhớ nhất là câu nói của Bác: “Huy hiệu của thanh niên ta là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là phải xung phong gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng… đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát.

Bác mong mỗi cháu và toàn thể các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy”. Lúc ấy tôi ước ao một ngày được gắn huy hiệu Đoàn trước ngực và ra sức phấn đấu trong học tập, công tác Đội. Thế rồi, năm học lớp 9 tôi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, chiếc huy hiệu tươi rói lấp lánh trước ngực…

Sáng nay, khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc mũ tai bèo, tôi đứng chốt tín hiệu giao thông và trong tay là cây cờ hiệu đỏ tươi có in huy hiệu Đoàn – tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên… Trên đây là đôi dòng trong một trang của tập “Nhật ký làm theo lời Bác” do tập thể Chi đoàn 11B2 trường THPT hồng Bàng viết.



Lần giở đọc từng quyển “Nhật ký làm theo lời Bác” đều đầy ắp những câu chuyện “làm theo” rất đỗi đời thường, bình dị nhưng rất ý nghĩa, trân trọng như thế. “Học tập tấm gương đạo đức của Người, mỗi bạn trẻ soi rọi vào bản thân mình và “làm theo” bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Từ những dòng nhật ký do chính các bạn trẻ viết ra và chuyền tay nhau đọc, cùng cảm nhận, chia sẻ, học tập lẫn nhau biến những việc làm nhỏ, đời thường, bình dị thành những khát vọng lớn, đó là hành trang quý giá của mỗi bạn trẻ ở hiện tại và tương lai!”

 

Bùi Thị Ngọc Hà

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 81 trong 20 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp
Nguyễn THị Mỹ Hiền - 08/03/2012 11:04
la la lù lù bé bé
Nguyễn Thị Hà Anh - 27/04/2012 08:13
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của dân tộc, Người đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước. Trong thời buổi nước nhà còn loạn lạc, mặc dù bận bịu với trăm công nghìn việc quốc gia đại sự, nhưng Người vẫn dành nhiều thời gian để chăm lo cho thiếu niên nhi đồng, và được tất cả mọi người thân ái gọi là Bác Hồ. Mỗi Đội viên chúng em không ai lại có thể quên được hình ảnh thân thương cũng như 5 lời dạy thiết tha của Bác: 1, Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 2, Học tập tốt, lao động tốt 3, Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt 4, Giữ gìn vệ sinh thật tốt 5, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Và thật tự hào thay khi chúng em được vinh dự trở thành cháu ngoan của Bác Hồ. Để trở thành cháu ngoan Bác Hồ thì thật không hề đơn giản, mà đó là cả một quá trình phấn đấu vươn lên không ngừng của mỗi cá nhân chúng em. Bác Hồ đã từng nói: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên” Chính trong những lúc chúng em gặp khó khăn hay nản lòng thì câu nói ấy lại như một nguồn sức mạnh phi thường nâng đỡ, động viên để chúng em vững bước trên con đường mình đã chọn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em đã được biết rất nhiều những tấm gương vượt khó học tập tốt, những thủ khoa của các trường đại học, các anh chị đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Trong thâm tâm, em luôn mong ước mình cũng có được những kết quả như vậy. Chính vì thế mà em luôn cố gắng học tập, học ở mọi nơi mọi lúc, học không ngừng nghỉ. Không chỉ là học ở trường với những quyển sách dầy cộp mà còn học cả trong đời sống, học từ những điều đơn giản nhất, gần gũi nhất quanh mình. Em nghĩ nếu chỉ học thôi thì chưa đủ. Học còn phải đi đôi với hành cùng với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kỉ luật. Một người đội viên gương mẫu là một người biết cân bằng việc học tập và tham gia các hoạt động tập thể. Người học sinh thông minh là người biết thực hành, áp dụng những điều mình đã học vào trong thực tế. Nhưng không vì thế mà sa ngã vào những thói hư tật xấu không đáng có của xã hội ngày nay, làm phụ lòng thầy cô, bố mẹ và cả Bác Hồ nữa. Vì vậy em luôn tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào tập thể mà Liên chi đội, nhà trường hay ở địa phương phát động. Thông qua các hoạt động ấy, em mới thấy mình trưởng thành lên nhiều hơn, biết được nhiều điều hơn trước; bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa cũng chính là cách tốt nhất để rèn luyện mình, tạo sự tự tin, lạc quan, hăng hái, năng động cho bản thân. Bởi vậy, có thể nói, nếu có quyết tâm, có cố gắng thì việc gì cũng có thể làm được.
Vũ Trí Thành - 02/05/2012 14:53
viết như cái b ấy.chẳng ra cái đéo gì ngu như chó
le yen - 05/10/2012 09:42
viet zok va
bang - 07/11/2012 16:12
nỏ hay
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Tin mới

Hình ảnh

+ Xem tất cả